Bạn đã yêu ai bao giờ chưa? Đã chia tay ai bao giờ chưa? Lý do là vì sao vậy?
Đây dường như là những vấn đề vẫn bủa vây chúng ta mỗi ngày. Bởi lẽ cứ 10 giây, trên thế giới này lại có thêm một cặp yêu nhau và cũng cùng thời gian ấy, một đôi tình nhân sẽ "đường ai nấy đi".
Người ta nói mỗi ngày ta có thể gặp được 1.000 người mà trước đó ta chưa từng gặp. Khi bạn 80 tuổi, bạn sẽ gặp được 2.920.000 người khác nhau, sẽ chào hỏi 39.778 người, có thể quen được 3.619 người, và sẽ thân thiết với 275 người. Nhưng cuối cùng, tất cả đều có khả năng thất lạc giữa biển người. Xác suất để hai người yêu nhau chỉ vỏn vẹn là 0,000049.
Cái xác suất thấp đến chẳng thể thấp hơn đấy đôi khi làm bạn chùn bước. Nhưng một khi lỡ phải lòng ai đó thật rồi, bạn sẽ phát hiện hoá ra con số chỉ là con số, thế thôi.
"Tình yêu không có lỗi, lỗi là do chúng ta thôi.
Vì khi yêu là sẽ luôn đúng, chẳng bao giờ đắn đo."
Còn nhớ cái hồi còn mặn nồng, chúng ta ai có thể nghĩ ra 100, 1000 lý do để biện minh cho tình yêu ấy. Mọi khuyết điểm, mọi điều chưa tốt của đối phương đều được chúng ta lý tưởng hóa hoặc tự động gạt bỏ sang một bên.
Chúng ta sẵn sàng hy sinh không thiết gì vì người trước mặt khi ấy mang đến cho bạn cảm giác chỉ muốn ở bên cả đời.
Chúng ta bỏ ngoài tai mọi lời can ngăn, nghi kỵ của gia đình, bạn bè, tự cho rằng mình đủ thông minh, đủ tự lập, đủ can trường trong tình yêu.
Chúng ta vô tư yêu bằng trọn con tim, chấp nhận luôn hình tượng mù quáng bởi theo bạn thế là xứng đáng.
Thế nhưng…
"Muốn yêu tìm cách, hết yêu thì tìm lý do."
Chia tay cũng giống như lúc còn yêu đương, có cả đống lý do và cũng chẳng vì lý do gì cả. Vì yêu mà ta ở bên nhau, và vì hết yêu nên ta chia tay nhau. Lý do hay không lý do cũng chỉ là cách nguỵ biện cao siêu do người muốn chia tay tìm ra hoặc do người bị chia tay không cam tâm nên tự tìm ra nhằm an ủi mình.
Vì hết yêu rồi nên người đó sẵn sàng từ bỏ tình yêu mà bạn truy cầu chẳng chút bận tâm.
Vì hết yêu rồi nên con tim thôi không rung động vì nhau nữa, những thứ người đó từng thấy đáng yêu lúc trước bỗng hoá thành đáng ghét. Những ngờ nghệch ngu ngơ một thời được coi là gia vị cho tình yêu nay cũng như gánh nặng làm người ta chỉ thấy phiền phức.
Vì hết yêu rồi nên mọi lời bạn nói, họ đều thấy chướng tai; mọi việc bạn làm, họ đều thấy chướng mắt; tình yêu của bạn cũng hoá gánh nặng khiến họ chán chường.
"Nếu người ta đã nghĩ họ đúng.
Điều mình nói đúng cũng thành sai.
Nếu người ta đã không cần nữa.
Mình làm gì thì cũng không phải."
Tình yêu vốn là một mối quan hệ công bằng. Nó như sợi dây ở thế ngang nhau, khi một bên cố gắng kéo, bên còn lại lại buông lỏng, nó đương nhiên sẽ bị lệch. Thậm chí, người kéo mạnh hơn còn dễ là người bị ngã hơn. Người yêu nhiều hơn sẽ tổn thương nhiều hơn cũng là đạo lý tương tự. Dẫu biết vậy nhưng bạn chẳng thể ngăn được chuyện rồi sẽ có một ngày, một trong hai bỗng thấy chán nhau và mối quan hệ rơi vào tình trạng mất cân bằng.
Suy cho cùng, cái sự yêu đương là vậy. Như Mỹ Tâm nói thôi:
"Nếu tình yêu đã không còn mới.
Đừng ngạc nhiên người đó thay đổi.
Đã hết yêu rồi, đúng cũng thành sai thôi".
Ảnh: Chụp màn hình