Vừa qua, tại phần tiếp theo chương trình The Jimmy Show, danh ca Khánh Ly đã xúc động ôn lại những kỷ niệm quá khứ ngay tại căn nhà mình đang sống.
Tôi có một cái tật là hay cảm thấy ngượng, xấu hổ trước những gì nói về mình
Trong các ca khúc từng phát hành ở hải ngoại, tôi từng hát bài Niềm nhớ không tên và được khán giả yêu mến. Ở ca khúc này, tôi có hát câu "rộn ràng tiếng hát Thái Thanh".
Chính ra, lời ca khúc này khi tôi nhận được từ bên Pháp là "rộn ràng tiếng hát Khánh Ly", nhưng tôi có một cái tật là hay cảm thấy ngượng, xấu hổ trước những gì nói về mình, nên tự tôi đổi lại lời thành tên Thái Thanh.
Khánh Ly và Nguyễn Đình Toàn
Hơn nữa, tôi hát như vậy cũng vì xuất phát từ lòng mến mộ của tôi với cô Thái Thanh. Sau này mọi người hát lại bài đó, ai thích tôi thì hát Khánh Ly, ai không thích tôi thì hát Thái Thanh, sao cũng được.
Sau này, có lần gặp lại ông Nguyễn Đình Toàn (tác giả ca khúc), tôi có hỏi vì sao lại là "rộn ràng tiếng hát Khánh Ly" mà không phải "rộn ràng tiếng hát Thái Thanh", thì ông ấy đáp:
"Tại mày đi hải ngoại rồi thì mới nhớ mà viết chứ bà Thái Thanh lúc đó đang ở Việt Nam thì làm sao mà nhớ". Bây giờ tôi xác nhận lại là như vậy.
Ông Nguyễn Đình Toàn cũng là người bạn của tôi, nên khi tôi đi thì ông rất nhớ.
Tôi chẳng hiểu tôi thế nào mà người ta lại nói mình như thế
Trong cuộc đời đi hát của mình, tôi từng hát ở nhiều nước, nhiều đại nhạc hội. Nhưng một trong những lần vinh dự nhất là được hát tại Vantican và diện kiến Đức giáo hoàng.
Đây là một sự kiện mà đến kiếp sau tôi cũng không quên được. Để có mặt tại buổi lễ tại Vantican đó, tôi đã phải vượt qua không biết bao nhiêu lo lắng, chông gai, suy nghĩ, tai tiếng.
Không biết bao nhiêu tai tiếng đổ về tôi lúc đó. Nhiều người thắc mắc là tại sao lại chọn "nó" (là Khánh Ly), "nó thế này, nó thế kia". Ý họ là tôi không xứng đáng. Tôi chẳng hiểu tôi thế nào mà người ta lại nói mình như thế. Đó là những chuyện lùm xùm mà tôi không muốn nhớ lại nữa.
Sau này người ta mới bảo, thôi không bàn cãi nữa, ai xứng đáng thì đã được chọn rồi. Thế là tôi được mời tới đó hát.
Lúc đó, tôi đứng hát trên sân khấu mà cảm thấy lo lắng, hồi hộp và run bần bật vì mọi thứ đều quá sức tưởng tượng, chờ đợi của mình. Tôi thấy mình chẳng có tài cán gì mà lại được đứng hát trước Đức giáo hoàng, vinh dự lắm. Phía dưới tôi hát là 10 ngàn khán giả.
Lúc hát xong, tôi có được đứng cạnh ngay chỗ Đức giáo hoàng đi ra, nên chạy tới nắm tay và nhào tới ôm ông, sung sướng lắm. Lúc tôi choàng tới ôm thì có người ở phía sau gỡ tay tôi ra và nhắc: "Khánh Ly, cẩn thận không nhăn áo ngài".
Tôi không bao giờ quên được khoảnh khắc đó. Tôi nghĩ, một đời người như tôi có được may mắn đó là quá đầy đủ rồi, nếu có chết cũng mãn nguyện, không có gì phải hối tiếc trong thế gian này.
Sau đó, tôi còn được gặp lại Đức giáo hoàng lần hai. Lần đó, Đức giáo hoàng có lẽ nhận ra tôi nên đưa tay đánh vào tay tôi như kiểu "lại là mày nữa".
Trước đó, tôi có bảo ông nhà tôi là mình được gặp một lần rồi thì lần này ngồi xa ra, nhường cho người khác. Nhưng đến khi Đức giáo hoàng đi ra, tôi lại tự bật dậy rồi phóng tới như hỏa tiễn, không kiểm soát được mình nữa.
Tôi chẳng mơ ước tương lai nữa đâu, còn gì nữa mà mơ với ước ở cái tuổi này
Tôi luôn nghĩ rằng, nếu số mệnh bắt mình phải chịu những oan trái phải có trong cuộc đời, thì đó cũng là cái giá mình phải trả cho những cái mình nhận được. Không ai có thể ôm hết mặt trời, nắm tay từ sáng đến tối và có quá nhiều thứ. Người ta phải mất đi, phải trả giá cho những cái mình có.
Bởi vậy, có nhiều chuyện, nhiều cái oan, điều tiếng mà tôi không muốn nói ra vì nói cũng chẳng để làm gì. Cứ để mọi chuyện như vậy đi, ai đúng ai sai, phải hay trái đều có ông trời soi vào. Nếu làm chuyện không phải thì sẽ gặp những cái không hay.
Thôi thì nhịn đi, để gió cuốn đi như lời ông Trịnh Công Sơn nói. Tôi không ôm ấp, nặng nề quá khứ. Tôi cũng chẳng mơ ước tương lai nữa đâu, còn gì nữa mà mơ với ước ở cái tuổi này.
Tôi chỉ biết mỗi ngày tỉnh dậy mình vẫn còn sống là tốt rồi, nên cảm ơn cuộc đời. Mỗi buổi sáng tôi đều đọc kinh để biết mình phải làm cái gì. Việc của tôi bây giờ là sống ngày hôm nay biết ngày hôm nay, sống ngày nào biết ngày ấy thôi.
Nhà tôi dẫu nghèo, dẫu nhỏ, chỉ bằng cái bếp nhà người ta nhưng là nơi tôi từng có thời gian rất ấm áp
Hôm nay, chúng ta đang ngồi ngay tại mảnh vườn nhà tôi. Cũng mảnh vườn này ngày xưa tôi tụ tập rất nhiều anh chị em nghệ sĩ, bạn bè tới sinh hoạt. Ai lạnh mà thấy cái áo nào cứ việc khoác vào, ai muốn ăn gì cứ lấy ăn.
Nhà tôi nghèo, nhỏ nhưng trái tim không nhỏ là được rồi. Đôi tay của tôi không nhỏ, chỉ tiếc là không ôm hết mọi người thôi.
Khánh Ly và bạn bè tại vườn nhà mình
Có thể nhiều người khi đi khỏi nhà tôi thì quên đi mọi thứ. Nhưng một đời người làm sao quên mãi được. Phải có lúc nhớ lại những giây phút ở trong căn vườn nghèo, nhà nghèo này, cười với nhau, uống cùng nhau ly nước, ăn cùng nhau bữa cơm. Không ai quên được đâu.
Nhà tôi dẫu nghèo, dẫu nhỏ, chỉ bằng cái bếp nhà người ta nhưng là nơi tôi từng có thời gian rất ấm áp.
Hiện tại, dịch bệnh Corona đang đáng sợ thật, nhưng sống chết đều có số rồi, không nên quá lo lắng. Nhưng tất cả, không phải vì như thế mà không làm gì cả.