Mấy hôm trước, khi trong nhà giấy vệ sinh bỗng nhiên hết một cách đáng ngờ, tôi mới chất vấn lũ con rằng có mang giấy đi chơi hay ném nhau không. Chúng nó lắc đầu. Rồi tôi thở hắt ra khi nhìn thấy trong thùng rác toàn là giấy. Hình ảnh trong đầu tôi đã nhớ lại những ngày vợ sụt sùi bên chiếc điện thoại hoặc laptop với bộ phim Hàn mà lướt mặt báo nào tôi cũng thấy với cái tên "Hạ cánh nơi anh".
Ngay cả việc lướt facebook tôi cũng thấy vợ mình đăng ảnh thằng cha ấy rồi viết: "Chồng của em, mỗi ngày ngắm anh là 1 ngày hạnh phúc" rồi rào rào hàng tá chị em khác cũng ùa vào nhận là chồng mình. Khi tôi, hẳn nhiên là chồng thật của cô ấy, vừa bước chân vào nhà cô ta đã nguýt dài: "Đang ngắm Hyun Bin thấy bản mặt này thật không mê nổi. Nhìn người ta đấy, bên ngoài đẹp trai, bên trong ấm áp, lúc nào cũng ân cần chiều chuộng, dám hy sinh cả mạng sống vì người mình yêu... Đây thì đầu hói, người hôi, áo quần thì nhếch nhác. Còn chưa nói nội dung bên trong, khô như ngói. Valentine cũng chẳng có được 1 bông hoa nào".
Đã bao giờ Valentine tôi tặng hoa đâu mà giờ cô ấy đòi hoa, lại còn hậm hực khi tôi bước chân vào nhà còn chưa hé răng nói được một lời. Như thế này thì quá lắm rồi nhé, càng hiền càng lấn lướt hả. Tôi quát lên: "Hyun Bin là đứa nào? Cô muốn thì sang Hàn Quốc mà nắm tay nó, tôi không giữ. Còn sống trong cái nhà này phải có tôn ti trật tự. Đừng có mà ảo tưởng". Thế là cô ta càng được thể mà lu loa lên: "Đúng là loại đàn ông gia trưởng, không biết nói lời nào cho tử tế, chỉ được cái thô thiển làm đầu. Xem phim xong tôi mới biết chồng mình là 1 gã tồi đích thực. Trước đây, tôi tưởng đàn ông không tật này thì cũng có tật nọ, chứ đâu ngờ mình đang sống cùng một người đàn ông thô lỗ tận cùng". Rồi cô ấy dỗi chả nấu cơm, chả ăn cơm gì sất nữa, báo hại thân tôi lại phải lọ mọ vào bếp, có mời mọc gãy lưỡi nào cũng nói không.
Đến đêm muốn yêu vợ, quàng tay sang thì thấy cô ấy tay vẫn ôm điện thoại. Định với điện thoại cất đi thì cô ta choàng dậy gào lên: "Jung Hyuk của tôi - Hyun Bin của tôi". Màn hình sáng lên và tôi thấy gương mặt lạnh lùng vô cảm của anh ta ở đó.... Cuối cùng cả đêm tôi trằn trọc, còn vợ vẫn nhất quyết ôm chiếc điện thoại ngủ ngon lành.
Sáng hôm sau, tỉnh dậy thấy vợ đang nấu ăn sáng lại nói cười bình thường tôi thở phào "vợ mình đã bình ổn về tâm tưởng" rồi. Nào ngờ, đến lúc ngồi ăn sáng tôi định mở lời xin lỗi vợ vì to tiếng ngày hôm qua thì lại thấy cô ấy đang vừa kéo sợi mì lên miệng vừa ngắm Hyun Bin trên điện thoại. Mọi lời nói ngọt ngào tôi định nói ra đều bị chặn đứng sau cổ họng.
Chiều hôm ấy, vợ nhắn tin xoắn xuýt: "Tối anh nấu cơm cho em nhé. Nay em có hẹn". Ừ thì đàn ông không gia trưởng vào bếp cũng là chuyện bình thường. Thế nhưng, về đến nhà vẫn chưa thấy cô ấy đi, tôi hỏi thì cô ấy bảo chưa đến giờ. Ăn xong cơm thấy vợ vẫn trang điểm, sức nước hoa, chuẩn bị quần áo đẹp đẽ, bụng tôi thầm nghĩ: "Dầu sao hẹn hò ở ngoài đời thật còn đỡ lố bịch hơn mê cái anh Jung Hyuk trong phim".
Thế nhưng, mừng chưa được bao lâu thì thấy vợ rối rít "đến giờ rồi, đến giờ rồi" và lao vào ôm cái tivi, chiếm luôn sản phẩm giải trí của bố con tôi, không hề chạy ra ngoài cửa như hình dung. Rồi tôi đã phải chống mắt lên xem cô vợ đoan chính đang chẳng ngại ngần ngoại tình tư tưởng với người đàn ông ấy. Lúc cười, lúc khóc với từng đoạn phim đến mà đáng thương.
Giận tím người, nhưng tôi cũng cố mà làm người đàn ông lịch thiệp, đợi hết phim tôi mới bảo: "Em tâm thần thật rồi đấy vợ ạ. Mặc đẹp, xịt nước hoa thơm, trang điểm để xem phim có Hyun Bin. Anh có khi phải đưa em vào viện khám thôi". Thế là cô ta lại được dịp lu loa lên: "Cái người gì trông đã chán mà mở miệng ra câu nào thối hoắc câu ấy. Loại đàn ông không tôn trọng phụ nữ. Như Jung Hyuk ấy, không yêu cô Seo Dan cũng lạnh lùng vô cùng. Thế nhưng mà, người ta là lạnh lùng, không phải là thô thiển, thô lỗ và xấu hoắc như anh".
Tôi định bảo vợ tôi xem lại chính mình đi xem có cửa với cái cô bạn gái của Jung Hyuk không nhưng biết chắc cô ta lại được dịp mà lu loa lên nên tôi câm miệng về giường nằm... Nửa đêm thức giấc tôi thấy cô vợ yêu vẫn đang ôm điện thoại xem lại phim... Tôi nhẹ nhàng ôm lấy cô ấy và định hôn, thì vợ tôi gạt ra: "Xem người ta yêu nhau, hôn nhau, quan tâm đến nhau, lúc nào cần người kia cũng có mặt mà hết cả muốn hôn anh"...
Và cuối cùng thì thật may phim có Hyun Bin cũng kết thúc, tôi thở phào. Hôm nay tôi nhận vào bếp, nấu 1 bữa thịnh soạn, định nói lời ngọt ngào với vợ những mong tình cảm nguội lạnh được hâm nóng lại. Tôi ăn mặc tươm tất và biết châm nến trên bàn ăn đợi cô ấy trở về cùng ly rượu vang. Tôi thử đóng vai Jung Hyuk xem cô ấy có say đắm lại tôi như ngày nào. Ấy thế mà khi bước vào nhà, cô ấy nhìn thấy cảnh tượng đó bằng ánh mắt sửng sốt. Cô vợ tôi thốt lên: "Trời ơi, anh làm gì thế này. Nến thơm tôi mua để lúc 1 mình ngắm Jung Hyuk thôi, sao anh mang ra dùng?". Cô ấy không hề nhìn thấy tôi đã cạo râu chỉn chu, mặc bộ cánh tươm tất và những nỗ lực của tôi được bày biện trên bàn ăn.
Sau những bất lực và đau khổ đã trải qua cuối cùng tôi xin hỏi chị em phim thì đã kết thúc rồi và bao giờ di chứng cuồng Hyun Bin - Đại úy Jung Hyuk mới kết thúc, người đàn ông là chồng của cả thiên hạ mà cô nào cũng đắm say. Cô nào cũng từng mong tìm được người đàn ông của riêng mình, sao giờ lại chấp nhận dùng chung thế này?
Và Hyun Bin ơi, Đại úy Ri ơi, anh thực sự nợ đàn ông Việt 1 lời xin lỗi đấy! Hãy trả lại cô vợ quang quác cái mồm nhưng thương chồng, yêu con với bàn chân tiếp đất đi, đừng so sánh chồng với soái ca phim Hàn nữa, cứ móc ví tôi mà moi tiền như cô coi chân lý đời mình là tiền bạc cũng được. Như thế còn hạnh phúc hơn chán tình cảnh làm 1 ông chống sống mà như đã chết, nhìn vợ mình ngang nhiên ngoại tình với chỉ biết những lời cay đắng thế này.