Huỳnh Hồng Loan là diễn viên trẻ được nhiều khán giả yêu mến. Cô từng tốt nghiệp trường Đại học Văn hoá Nghệ thuật TP.Hồ Chí Minh, tham gia hàng loạt phim như: "Tiệm ăn dì ghẻ", "Mạc gia kí", "Cung đường tội lỗi", "Gái xinh nổi loạn", "Tình khúc bạch dương", "Sứ mệnh trái tim"...
Trước khi trở thành diễn viên, Huỳnh Hồng Loan từng đạt được một số giải thưởng nhan sắc như Á khôi "Duyên dáng Áo dài Việt Nam" năm 2015, Giải nhất cuộc thi "Duyên dáng áo dài và hoa 2014", Giải thưởng "Gương mặt đẹp của cuộc thi Ngôi sao thời trang" năm 2013...
Trong cuộc trò chuyện mới đây, Hồng Loan đã dành cho tôi những chia sẻ thân tình về gia đình và cả chuyện yêu đương với vài mối tình "vắt vai".
Cha mất đột ngột, tự nhận trách nhiệm trụ cột gia đình
Tôi biết ba của Loan đã ra đi vài năm trước. Loan có thể chia sẻ vì sao ba mất không?
Ba em vốn dĩ bị bệnh gan và phổi. Trước khi mất, ba cũng nhiều lần nhập viện và sức khỏe đã ổn định nên hôm đó em vẫn đi phim, ba vẫn sinh hoạt bình thường, không có bất cứ biểu hiện gì bất thường. Chỉ có buổi sáng, ba kêu mệt rồi nằm nghỉ và đi luôn.
Hôm đó em đang quay ở Thủ Đức thì mẹ gọi điện nói ba hấp hối. Em chạy xe máy từ Thủ Đức về bị công an bắn tốc độ vì đi quá nhanh. Em khóc quá trời, các anh công an nghe nói ba em mất nên cho đi luôn.
Lúc em về thì ba đã đi rồi. Hình ảnh mà em nhìn thấy đầu tiên khi về là ba đang nằm trên cái ghế bố đặt giữa nhà. Các cô chú đang khiêng bàn khiêng ghế, dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị cho tang lễ.
Từ phim trường chạy về, em khóc không ngừng nhưng về tới nhà, em bị đơ. Đầu óc trống rỗng tới nỗi em không khóc được nữa. Em bị đứng hình nhiều ngày tháng sau đó, không hiểu chuyện gì đã xảy ra với gia đình mình.
Huỳnh Hồng Loan trên phim trường.
Ba em có bệnh thật nhưng đã được chữa khỏi. Thời điểm ba đi, ba không hề trở bệnh nặng hay nằm liệt giường. Sau khi lo tang lễ cho ba xong, em vẫn đi làm bình thường. Phim mình đã nhận rồi, lại đang quay dở, đâu ai chờ được. Dù thế nào thì mình cũng phải ráng.
Khi ba mất, em tự xác định mình sẽ là trụ cột của gia đình. Mẹ em vẫn bán quán ốc, chị gái thì làm nhân viên văn phòng ở khu công nghiệp Bình Dương, thu nhập chỉ vài triệu 1 tháng, bé út thì đang đi học, nhà em không giàu có gì, chỉ đủ ăn đủ mặc nên em tự nhận trách nhiệm đó về mình.
Hơn nữa, dù em có buồn có ngồi một chỗ thì ba cũng không sống lại. Em cần tập trung vào công việc và gác nỗi buồn sang một bên. Dẫu vậy thì thời gian đó, em gần như mất phương hướng, vẫn chưa tin được chuyện ba đột ngột ra đi...
Thời điểm đó Loan mới ra trường, công việc không nhiều thì Loan có bị áp lực về kinh tế?
Em quan niệm, muốn giàu thì phải phấn đấu còn chỉ cần đủ ăn đủ mặc thì sẽ chỉ đủ ăn đủ mặc. Lúc đó kinh tế của gia đình em đang ở vế thứ hai nhưng em muốn nhà mình khá hơn, giàu hơn nên xác định phải cố gắng. Em tự tạo áp lực cho chính mình nên biết phải làm gì cho gia đình. Em không thích chỉ sống cho bản thân.
Em may mắn được thầy Việt Anh hỗ trợ rất nhiều. Từ năm 2, thầy đã dắt em đi phim. Mấy tháng cuối, chuẩn bị tốt nghiệp, em nhận được phim trong sitcom hơn 200 tập. Sau nhiều ngày băn khoăn, em quyết định xin thầy cho dời tốt nghiệp lại để đi phim kiếm tiền. Thầy bảo em, cứ đi phim, thầy sẽ tạo điều kiện cho em tốt nghiệp cùng đợt với các bạn.
Huỳnh Hồng Loan từng được mọi người đặt cho biệt danh "công chúa hột vịt lộn" vì gia đình từng mở quán nhậu bình dân, chuyên bán ốc và trứng vịt lộn.
Vậy là cứ ngày em đi quay, tối lại về trường tập bài tới khuya, ngủ trên sàn sân khấu rồi sáng hôm sau đi quay tiếp. Thời gian đó tuy vất vả nhưng thật sự rất vui vì mình vừa kiếm được tiền vừa được tốt nghiệp nữa.
Ra trường, em có show liên tục. Tới giờ em đóng cũng cả chục phim. Hầu hết đều là vai chính hoặc thứ chính. Em không phải đi lên từ vai quần chúng hay vai nhỏ. Đó là may mắn rất lớn của em khi làm nghề.
Nghề này rất phức tạp, gia đình của Huỳnh Hồng Loan không có ai theo nghệ thuật, bản thân lại không quan hệ, trong khi mình lại có sắc đẹp. Tôi hỏi thật, gia đình có lo lắng cho Loan và bản thân Loan làm thế nào để tránh những cám dỗ vây quanh?
Ba mẹ không nói nhưng em nghĩ chắc cũng lo lắng khi nghề này nhiều thị phi. Dù vậy thì ba mẹ không cấm cản em. Ba mẹ quan trọng hơn việc con mình có thích hay không và gần như tin tưởng tuyệt đối. Bởi vì 3 chị em em từ nhỏ đã có ý thức tự lập, kiếm tiền.
Hồi học cấp 3, cứ tới dịp nghỉ hè là em đi bán nước mía ở chợ, sơn heo đất, phụ shop quần áo. Em đi làm thêm kiếm tiền mua đồ dùng học tập cho năm học mới.
Em vẫn hay nghe người ta nói bị đạo diễn gạ tình, tiền đổi vai diễn nhưng em chưa bao giờ gặp những chuyện như vậy. Chưa từng có đạo diễn nào gạ gẫm em. Ai cũng có sự tôn trọng nhất định với em. Em quan niệm, mình đi làm, hợp vai, cát xê hợp lý là nhận cho nên ai cũng coi em như một đứa em.
Em cũng chưa bị ai giật cát xê nhưng trả chậm thì có. Lúc người ta khó khăn không trả đúng thời hạn nhưng đều nói chuyện rõ ràng. Em nghĩ nghề nào cũng thế, đôi lúc cũng cần nói bằng tình cảm chứ không chỉ bằng pháp luật. Dù vậy thì bạn bè em bị giật rất nhiều.
Loan từng trải qua 3 mối tình. Mỗi mối tình lại để lại trong cô một ký ức riêng biệt với bao vui buồn lẫn lộn.
Giờ em chỉ cần người phù hợp với mình và tử tế là được
Ba của Loan mất cách đây chừng 5,6 năm trùng với thời điểm Loan chia tay mối tình đầu. Từ đó đến giờ người đó vẫn chưa cưới vợ. Vậy hai người còn giữ liên lạc không?
Sau khi chia tay, mỗi ngày anh ấy đều nhắn tin quan tâm nhưng em không trả lời, từ từ anh ấy cũng biết rồi ít liên lạc. Vài tháng sau, ba em mất. Đám tang 3 ngày, anh ấy xuống không thiếu ngày nào, anh ấy sống rất tình cảm nhưng thời điểm đó, em đâu còn tâm trí gì nữa.
Bao lâu sau khi chia tay mối tình đầu thì Loan đón nhận người khác và Loan có đặt ra tiêu chí cho mình khi chọn bạn trai?
Theo cảm nhận của em, phụ nữ ở từng giai đoạn, độ tuổi sẽ có những thay đổi nhất định về tiêu chí chọn bạn trai. Ví như em, thời trẻ, mối tình đầu của em là hot boy, công tử nhà giàu nhưng sau này em thích người lớn tuổi hơn, suy nghĩ chín chắn hơn, có thể dạy cho em nhiều thứ trong cuộc sống.
Cho nên những người em quen sau này đều hơn tuổi em, tầm 10 tuổi trở lại. Em thích những người giỏi hơn em và có chí phấn đấu trong cuộc sống, nhìn xa trông rộng. Em không thích mấy người công tử ham chơi. Em cũng thích người tử tế, biết đối nhân xử thế bởi vì đẹp trai, giàu có nhưng không tử tế thì nhiều lắm.
Nhưng quan trọng nhất, không phải ai mình cũng thích được. Em không chỉ cần người tốt với em mà còn cần người tốt với cả gia đình của em. Giờ em chỉ còn mẹ và em gái, chị gái đã đi lấy chồng rồi. Mẹ và em gái em rất vui tính mà người đó còn không hòa đồng được thì em sẽ không yêu.
Sau mối tình đầu, em quen thêm 2 người nữa nhưng đều chia tay rồi. Hiện tại em độc thân. Em nghĩ yêu hay không yêu là duyên số, tới ngày đứt là đứt. Bởi vì có thể những điều em mong muốn, họ đều đáp ứng được nhưng càng yêu lâu càng phát hiện ra không hợp.
Ví dụ, hay ghen tuông. Công việc của em mà ghen quá sẽ không vui. Lúc đầu em chấp nhận cho qua nhưng cứ lặp đi lặp lại hoài, em bị stress. Mình không có mà cứ phải đi giải thích hoài, em mệt và người ta cũng buồn. Một thời gian em thấy không hợp nên chia tay.
Sau tất cả, Hồng Loan vẫn chờ đợi 1 người hợp với mình và tử tế, biết yêu cô và yêu cả gia đình cô.
Còn người kia quá nóng tính. Anh ấy ấm áp, tình cảm nhưng không kiểm soát được bản thân khi gặp chuyện, lại hay quạu nữa. Bản thân em cũng nóng tính nên không muốn người kia cũng vậy. Có những giai đoạn em bị tuột cảm xúc, thế là chia tay!
Bởi vậy, tìm được người phù hợp rất khó. Em cũng hiểu là tìm người hoàn hảo hoặc tất cả đều phù hợp là không thể nên em cũng cho họ cơ hội thay đổi nhưng không được.
2 người đó, em đều quen hơn 1 năm. Em biết tính họ nhưng vẫn yêu, là vì khi yêu em cũng mù quáng, cũng mộng tưởng biến khuyết điểm thành ưu điểm. Giá như họ cũng dung hòa, bớt được, kiềm chế được khuyết điểm của mình thì có lẽ vẫn tiếp tục...nhưng họ không làm vậy.
Họ ghen, em chịu được nhưng họ không biết kiềm chế cơn ghen lại. Họ đã biết công việc của mình mới chọn và yêu mình nhưng lại gây lộn hoài, ghen hoài làm em tuột cảm xúc. Và khi hết vui là em chia tay.
Hiện tại, em không đặt tiêu chí nào trong việc chọn bạn trai nữa. Em chỉ cần gặp được người đồng cảm với mình, đúng tần số mình mong muốn là yêu. Còn tiêu chí, có thể người này người kia đáp ứng được nhưng không hợp thì cũng đứt gánh giữa đường. Giờ em chỉ cần người phù hợp với mình và tử tế là được.
Phụ nữ khi yêu thường mù quáng nhưng Huỳnh Hồng Loan lại khá lý trí. Vậy sau những cuộc tình đó, Loan rút được gì cho bản thân?
Khi yêu em cũng yêu "đập đầu" nhưng lúc cần, em rất lý trí. Lúc đầu, em cũng cuồng nhiệt, hết mình lắm nhưng khi lý trí bắt đầu kích hoạt là em không mù quáng nữa, em sẽ dừng.
Mình yêu quá, họ lấn lướt. Mình càng nghĩ cho người ta thì tần số ghen tuông càng lúc càng mạnh. Như vậy rất không ổn. Mình càng cho qua, họ càng ghen nhiều hơn. Và lý trí lên là lúc em chia tay.
Thế nhưng hỏi em rút ra được gì thì em chẳng rút ra được gì cả. Em yêu vẫn yêu. Tình yêu đâu thể rút kinh nghiệm được. Yêu ai em vẫn hết mình nhưng còn tùy duyên số.
Cảm ơn Huỳnh Hồng Loan đã chia sẻ!