Biết nói gì về Odessa nhỉ. Về cái thành phố mà tôi đã gắn bó trong vòng 8 năm trời nơi đất khách. Tôi coi nó là thành phố ruột thịt thứ hai của tôi sau Hà Nội. Odessa đã cho tôi nhiều lắm: những kiến thức vô giá, tình yêu, tình bạn, sự nhận thức về cuộc sống. Odessa đồng thời cũng đem lại cho tôi nỗi buồn và sự thất vọng.
Tôi biết gì về Odessa khi nhận được giấy báo đi học tại đây. Hầu như chẳng biết gì cả ngoài những gì tôi đã đọc được trên một tiểu thuyết trinh thám, qua bài hát trữ tình "Chiều hải cảng" hay qua một vài người đã từng học tại Liên Xô. Odessa nằm trên bờ biển Đen là thành phố với vấn nạn tội phạm và mại dâm. Mẹ tôi đã lo lắng biết bao khi hay tin tôi phải đến đó.
Ấn tượng đầu tiên
Tháng 8, 1989 chúng tôi lên tàu hoả tại Moscow để xuống Odessa. Tôi không nhớ đoàn chúng tôi có bao nhiêu người gồm sinh viên của khá nhiều trường. Chúng tôi chiếm gần hết 1 toa và điều may mắn đầu tiên là được cùng toa với một đoàn học sinh lớp 10 vừa đi tham quan về.
Từ những gì vẫn thấy trên vô tuyến, tôi luôn nghĩ rằng người Liên Xô thật to béo và xấu xí, các cô gái mặt tròn xoe với đầy tàn nhang. Giá các bạn thấy được cảm giác của tôi lúc nhìn thấy các cô gái Odessa này nhỉ. Thật sự là sốc nặng! Vẻ đẹp của họ đã làm thay đổi mọi quan niệm của tôi về người Liên Xô.
Các cô gái dạo bước trên đường phố Odessa. Ảnh: Ian Berry
Sau 23 tiếng đi tàu, chúng tôi đặt chân đến thành phố. Tôi không nhớ khoảng thời gian này lắm vì thời gian trên tàu quá lâu làm chúng tôi mệt lử. Chỉ nhớ được rằng các anh chị cùng trường ra đón, rồi đưa chúng tôi về ký túc xá và cho chén một bữa ngon ra trò. Ngày hôm sau chúng tôi đã có phòng riêng (4 người với 4 cái giường cùng 1 cái tủ) và sau đó được các anh chị dẫn đi chơi thành phố.
Các sinh viên năm nhất, trong đó có tác giả, được dẫn đi chơi khi lần đầu tới Odessa. Ảnh: NVCC
Odessa là một thành phố không nhỏ với hơn 1 triệu dân. Theo quy định của Liên Xô thì cứ thành phố nào có hơn 1 triệu dân sẽ được xây đường tàu điện ngầm. Odessa không có tàu điện ngầm chỉ vì cấu trúc địa chất của Odessa khá đặc biệt. Dưới lòng thành phố là cả một tầng đá rất rắn xen lẫn với cát nên việc xây đường tàu ngầm là rất tốn kém và không an toàn.
Các bạn đã nghe về các hệ thống đường ngầm tự nhiên của Odessa chưa nhỉ. Hồi Thế chiến II, du kích của thành phố đã ẩn náu dưới đó để tiến hành các hoạt động chống lại quân phát xít. Odessa hẹp và trải dài ven bờ biển Đen xinh đẹp với phía bắc là cảng dài vài cây số kéo xuống dưới là các bãi tắm nổi tiếng.
Odessa có rất nhiều bãi tắm. Thành phố nằm cao hơn mặt biển chừng 30m đến 50m nên để xuống được bãi tắm các bạn sẽ phải đi bộ qua một cầu thang khá dài. Xuống thì chưa sao đâu nhưng lên thì mỏi chân đấy. Hai bên trồng rất nhiều cây, khiến bãi biển xanh và đẹp hơn. Từ trên thành phố nhìn xuống bạn sẽ thấy một màu xanh của cây, sau đó là màu trắng của cát và màu xanh đậm của biển.
Cát trên bãi tắm không trắng lắm, thua xa các bãi biển miền Trung Việt Nam. Nước trong các bãi tắm sạch hay có váng dầu phụ thuộc vào bãi tắm đó có gần cảng hay không. May mắn là năm thứ hai chúng tôi được chuyển sang một ký túc xá mới xây nằm không xa bờ biển, từ tầng 9 của ký túc xá có thể nhìn thấy một phần của bãi biển.
Odessa cổ kính giữa tươi xanh
Trung tâm Odessa rất cổ kính và xanh. Tôi nhớ đến nao người cái thành phố ruột thịt của tôi vì Odessa làm gợi nhớ tới Hà Nội, với các con phố nhỏ có cây xanh được trồng hai bên đường.
Trung tâm Odessa rất cổ kính và xanh. Ảnh: WikiCommon
Một số đường phố trong trung tâm vẫn còn giữ lại được bề mặt bằng các phiến đá nhỏ như hàng trăm năm trước. Nó làm xe ô tô xóc long sòng sọc và gây ra tiếng ồn. Biết làm sao được nhỉ. Các con đường bằng đá mang lại cho Odessa cái vẻ đẹp cổ kính.
Trung tâm Odessa có rất nhiều các toà nhà cổ với lối kiến trúc đặc phong cách Châu Âu. Chính phủ đã tốn không biết bao nhiêu tiền của để phục hồi vẻ đẹp cổ kính cho thành phố. Trong chiến tranh Odessa đã bị tàn phá nặng nề. Đó là cái giá mà người dân thành phố phải trả để nhận được cái danh hiệu thành phố anh hùng.
Kiến trúc đặc trưng châu Âu ở Odessa. Ảnh: Ian Berry
Những ai đã qua các thành phố châu Âu chắc không lạ kiến trúc của những toà nhà cao tầng với các chàng Alias gồng mình gánh những ban công hay tượng các nàng trinh nữ ôm bình nước trên các cột bao quanh toà nhà.
Odessa không có nhiều các đài phun nước như các thành phố khác ở Châu Âu. Trong trí nhớ của tôi chỉ còn lại hai đài phun nằm tại hai công viên nhỏ trên phố Krasnoi Armi và trên phố chỉ dành riêng cho người đi bộ Deribasovskaia.
Odessa nổi tiếng với nhà hát lớn của mình. Đây là một trong hai nhà hát có kiến trúc độc đáo ở châu Âu do một kiến trúc sư người Áo xây dựng. Tôi không phải dân kiến trúc nên không thể lạm bàn. Tôi chỉ có thể cảm nhận được vẻ đẹp của nó qua hình dáng bên ngoài, cách bố trí các bức tượng xung quanh và trên mái, cộng với vẻ đẹp của các bức tượng.
Bên trong nhà hát dọc theo cầu thang là các bức tượng thiên thần nhỏ được mạ vàng trông tuyệt đẹp. Tôi mới chỉ vào đó hai lần. Một lần cùng cả lớp tiếng Nga vào xem vở ba-lê Carmen và một lần khác tôi dẫn bố tôi vào tham quan nhà hát. Tôi vốn rất ghét ba-lê nhưng buổi tối xem vở Carmen đã để lại cho tôi một ấn tượng sâu đậm.
Cách bài trí sân khấu cực kỳ chuyên nghiệp với sự thay đổi phông màn cực nhanh giữa những lúc chuyển cảnh. Rất may tôi đã được đọc câu chuyện Carmen nên có thể hiểu được phần nào đó những gì diễn ra trên sân khấu. Tất cả những gì có thể nói buổi tối hôm đó là tuyệt nhưng cũng quá đủ cho một người vốn căm ghét ba-lê.
Nhà hát Opera và Ballet Quốc gia Odessa, niềm tự hào của thành phố. Ảnh: Ian Berry
Các đường phố của Odessa thời Liên Xô cũng giống ở Việt Nam, đều mang tên các nhà cách mạng hay các danh nhân.
Bạn có thể tìm thấy ở Odessa các phố Lenina, Karl Marx, và thậm chí cả phố Tôn Đức Thắng. Tôi đã đến phố này. Đây là một phố nhỏ nằm gần một công viên không xa bờ biển. Người dân Odessa đã không quên công của người lính thợ Việt Nam cùng với các thủy thủ Pháp đình công giúp cho thành phố khỏi bị tàn phá.
Sau khi Liên Xô tan rã, phố đã bị đổi lại tên như tất cả các phố mang tên các nhà cách mạng Xô Viết. Hiện nay các lưu học sinh, hội đồng hương Việt Nam tại Odessa đang đấu tranh để lấy lại tên phố Tôn Đức Thắng. Tôi hy vọng một ngày khi quay lại Odessa tôi sẽ tìm thấy con phố này trên bản đồ thành phố.
Odessa như tôi đã nói là một thành phố xanh. Cây trong thành phố được trồng rất nhiều hai bên đường và trong các công viên. Odessa có khá nhiều công viên trong thành phố. Hầu hết các công viên đều nhỏ với không nhiều các trò giải trí. Vào ngày nghỉ, trong các công viên khá đông người, hầu hết là các cặp vợ chồng trẻ đẩy xe nôi hay các cô bé cậu bé chơi đùa trên những chiếc đu quay hoặc những người già ngồi nói chuyện, đánh cờ.
Các công viên là lá phổi của thành phố và là nơi bạn sẽ có được bầu không khí trong lành. Về đêm các công viên đều rất vắng. Công viên là thế giới của những chú quạ vào buổi tối. Chiều chiều bạn sẽ gặp từng đàn quạ bay từ khắp nơi trong thành phố về đây nghỉ ngơi sau 1 ngày kiếm ăn vất vả.
Không gian xanh bên ngoài Nhà hát Opera và Ballet Quốc gia Odessa. Ảnh: WikiCommons
Odessa được bao quanh bởi những cánh rừng với những cây thông, cây sồi. Vào mùa hè hoặc thu người dân Odessa hay vào rừng hái nấm. Đầu thu, lá bắt đầu rụng cộng với mưa nhỏ là điều kiện lý tưởng cho nấm phát triển. Nấm được bán ở chợ Odessa rất nhiều và như tôi được biết, người bán nấm đều phải được cấp phép.
Chúng tôi đã từng bắt chước người dân ở đây vào rừng hái nấm. Thật dễ, bạn chỉ việc lật lá cây mục là thấy ngay một cây nấm to. Vấn đề khó nhất là phân biệt nấm độc thì chẳng ai biết cả. Chúng tôi cứ thế hái rồi về ký túc xá nhờ người chọn hộ, kết quả là hai phần ba số nấm của chúng tôi bị quăng vào sọt rác.
Odessa không có vấn nạn nạn kẹt xe vì giao thông cộng cộng với hệ thống tàu điện, xe ô tô điện và bus rất phát triển. Bình thường bạn sẽ không phải đợi lâu và bạn sẽ đến được bất cứ điểm nào trong thành phố. Người dân Odessa dùng phương tiện công cộng là chủ yếu bởi rất rẻ và tiện lợi.
Nếu lái ô tô, bạn sẽ phải vất vả tìm chỗ đậu xe. Và rồi thì bạn cũng phải đi bộ để có thể ghé qua các cửa hàng khi muốn tìm mua cái gì đó. Là sinh viên bạn có thể mua vé tháng và có thể đi bất kỳ phương tiện công cộng nào. Đừng thử trốn vé nhé vì nếu bị phạt bạn sẽ phải trả gấp 60 lần giá trị của chiếc vé.
Tàu điện ở Odessa. Ảnh: F.C.G. Huizer
Odessa có rất nhiều rạp chiếu phim nằm rải rác khắp thành phố. Có thể nói tôi đã xem phim ở tất cả các rạp của thành phố. Thời đó hầu hết các rạp bạn chỉ có thể xem phim của Liên Xô sản xuất hoặc phim hài của Pháp, Ý. Đôi khi bạn có thể có may mắn được xem phim của Thành Long.
Tôi và những người bạn Odessa của mình đã từng lang thang khắp các rạp chiếu phim để lùng xem những bộ phim chưởng Trung Quốc, cũng như những bộ phim được coi là mới của Thành Long tại Odessa nhưng đã cũ rích đối với thị trường Hồng Kông.
Odessa nổi tiếng với chợ trời mà người dân gọi là Taltrok có nghĩa là "xô đẩy". Họ gọi như vậy vì chợ rất đông người mua bán và để đi bạn sẽ phải đẩy người khác để đi qua. Bạn có thể mua mọi thứ từ chợ này- từ những đôi giày xịn, những bộ đồ da Trung Quốc hay Thổ, những chiếc áo len Ba Lan hay những chiếc dép Việt Nam. Nói chung hàng hoá ở đây được mang đến từ khắp các nước trong khu vực.
Vào thứ 7 và chủ nhật người từ khắp các nơi kéo đến chợ để mua đồ. Nhiều người trong số họ đến từ các vùng lân cận cách đó 200 km. Vào những năm đầu thập niên 90, đây là nơi lý tưởng để dân Việt Nam bán quần áo đánh từ Việt Nam như áo gió, áo may ô nam nữ, những mặt hàng may mặc màu mè, giá rẻ.
Chợ cũng là nơi "lý tưởng" của dân trộm cắp. Chỉ với 1 đồng xu mài sắc và một động tác rạch nhẹ nhàng là bạn chẳng còn gì.
Người dân buôn bán trong khu chợ Privoz ở Odessa. Ảnh: Pyotr Dudin
Odessa là một thành phố đa chủng tộc. Theo thống kê có hơn 50 sắc tộc của các nước ven bờ biển Đen sống tại đây. Bạn có thể gặp rất nhiều người Gruzia, Armenia, Azecbaizan, người vùng Kavkaz nói chung, người Triều Tiên v.v... trên các đường phố, trong chợ thực phẩm và ngoài chợ trời.
Ngoài chợ thực phẩm chính của thành phố bạn sẽ thấy những người bán hoa quả chủ yếu là người dân vùng Kavkaz. Họ bán rất đắt những thứ hoa quả đặc trưng của vùng họ như lựu, hồng. Những món này thì tôi không bao giờ mua, đơn giản là bởi tôi chỉ thích ăn táo, lê, đào... những thứ hoa quả có thể mua từ tay những cư dân đến từ ngoại ô Odessa với giá rẻ.
Odessa thân thiện, hài hước
Người dân Odessa thân thiện và hài hước. Chuyện cười Odessa nổi tiếng thế giới. Có lẽ trên thế giới chỉ có Odessa coi ngày 1 tháng 4 là ngày hội chính thức. Ngày đó, chúng tôi hay vẽ mặt xanh đỏ, bôi son rồi hôn lên mặt nhau để có hình đôi môi trên mặt. Ra đường ai cũng mặt vẽ nhằng nhịt.
Các cô gái Odessa hay mang theo một con búp bê nhỏ bằng gỗ, bên trong rỗng để có thể cho những đồng xu vào đó. Muốn được hôn à? Bỏ vào một đồng xu nhé, bạn sẽ có thêm một đôi môi trên mặt. Đôi chỗ trong thành phố bạn sẽ được xem những ban nhạc biểu diễn hoặc những nhóm xiếc diễn trò. Họ thường đặt một cái hộp bên cạnh và nếu bạn hài lòng về họ hãy bỏ vào đó một ít tiền. Tuỳ bạn nhé!
Mùa đông ở Odessa không thật sự khắc nghiệt, rất hiếm khi nhiệt độ xuống dưới -15 độ C, nhưng -10 thì nhiều đấy. Rất lạnh nhưng bạn sẽ không cảm thấy cái lạnh buốt như mùa đông ở Việt Nam. Mùa hè thì rất nóng, nhiệt độ đôi khi lên đến 33 độ.
Người dân Odessa rất thích ra biển phơi nắng. Ảnh: Independent
Nóng vậy nên người dân Odessa rất thích ra biển phơi nắng. Đối với họ càng đen càng đẹp. Mùa hè nhiều người trong số họ trông không khác gì dân... châu Phi. Ra biển người Odessa rất tự nhiên. Trên các chuyến tàu điện từ trong thành phố ra biển bạn có thể gặp các chàng trai cởi trần mặc quần soóc hay các cô gái chỉ có mỗi bộ bikini trên người.
Tôi đã đi nhiều thành phố nhưng một điều phải công nhân là các cư dân nữ của Odessa đẹp thật - và rất bạo.
Cái thói quen xấu của chúng tôi là khi thấy các cô gái, chúng tôi hay nhìn thẳng vào mắt họ. Các cô gái ở thành phố khác đều cụp mắt xuống ngượng ngùng. Nhưng các cô nàng Odessa á? Quên đi nhé! Bạn sẽ được đáp trả bằng một cái nhìn trực diện, một nụ cười khiêu khích và một câu hỏi: "mày muốn gì (chevo khotres?)" và thường cười phá lên khi chúng tôi trả lời: "em đấy! (chebia!)".
---
Bài viết trên đây được tác giả Nguyễn Vũ Anh ghi chép hồi 2003, trong một ngày "buồn như trấu cắn" khi anh ngồi một mình trên đỉnh đồi ở Zurich. Tại thời điểm viết bài, tác giả vẫn chưa quay trở lại Odessa lần nào. Tất cả đều dựa vào những ký ức sống động còn đọng lại trong tâm tưởng về một Odessa của thời sinh viên trẻ trung, sôi nổi.
(*) Tiêu đề do tòa soạn đặt lại.