Đã lâu rồi tôi không thấy thứ ánh sáng nhấp nháy ấy. Thứ ánh sáng phát ra từ rất nhiều chiếc máy chụp hình tại buổi gặp gỡ báo chí sáng nay.... Tôi chợt nhớ lại ngày xưa khi mình tập tành đi làm người mẫu ảnh, rồi sải cánh trên sân khấu, giây phút đăng quang hoa hậu, hay trong ngày đám hỏi và đám cưới...
Tôi không "ăn mày lại quá khứ", nhưng cuộc đời, có những khoảnh khắc nó tự nhiên đưa suy nghĩ của ta về ngày xưa mà ta không thể kiểm soát... Đã hơn 4 năm trôi qua rồi, hôm nay tôi mới lại đối diện với thứ ánh sáng ấy, trong một hoàn cảnh bất đắc dĩ. Hoàn cảnh tôi chia sẻ về cuộc hôn nhân của mình.
Vì sao tôi ly hôn? Tôi đã tự dày vò mình với câu hỏi này hàng nghìn lần, từ giây phút tôi giả vờ đề nghị anh ấy "chúng mình ly hôn đi" để xem anh ấy phản ứng thế nào. Chỉ là thử thôi. Vậy mà anh ấy đồng ý ngay tức khắc và nói "Cô viết đơn đi rồi tôi ký!". Lạnh lùng, dửng dưng, và đầy xa cách. Cái Tôi của mỗi người đáng sợ quá, nó càng kéo xa khoảng cách rồi nó làm tôi nhận ra, dường như anh ấy đã đợi rất lâu câu hỏi này rồi. Anh ấy thật sự không hề xem trọng cuộc hôn nhân này. Và anh ấy cũng ko nghĩ cho tương lai của con và của hai đứa. Tôi rơi vào khủng hoảng khi biết cuộc hôn nhân của mình đang bên bờ vực thẳm. Những ngày sau đó, tôi nghĩ mãi câu hỏi "tại sao mình muốn ly hôn". Hằng trăm lý do đúc kết lại một từ "thời điểm". Có lẽ đã đến thời điểm cuộc hôn nhân của tôi tan vỡ. Tôi sai. Anh sai. Chúng tôi đều sai. Nhưng sự tha thứ không dành cho nhau nên không thể duy trì và tiếp tục.
- Tôi đã sai khi yêu người hơn yêu mình.
- Tôi đã sai khi nghĩ rằng "yên ổn" là "hạnh phúc". Yên ổn ở nhà, yên ổn làm vợ, yên ổn làm dâu. Yên ổn sống với cuộc sống "tạm ổn".
- Tôi đã sai khi coi việc chồng đi qua đêm là bình thường. Xem việc vợ gọi điện hỏi đi đâu làm gì là không được phép.
- Tôi đã sai khi chịu cái tát đầu tiên, lại tiếp tục cho phép cái tát thứ 2 tồn tại và cái tát tiếp theo nữa...
Nếu ly hôn là câu hỏi "thử", nhưng lại thành "thật". Thì khởi kiện lại là sự đắn đo, suy nghĩ, cân nhắc, thận trọng và có chút lo lắng của tôi. Tôi là người không am hiểu pháp luật. Tại thời điểm ly hôn tôi ko có luật sư. Chồng tôi thuê 1 ông Luật sư.
Họ soạn mọi giấy tờ, tài liệu, yêu cầu tôi ký tá. Trong văn bản đó, chúng tôi thỏa thuận con sẽ ở với tôi đến khi con tròn 5 tuổi và đó là điều quan trọng nhất đối với tôi. Tôi chỉ cần nó ở với tôi đến năm 5 tuổi thôi, 5 năm đầu đời đâu ai chăm con bằng mẹ. Sau 5 tuổi, con có chút nhận thức, lại là con trai, ở với ba cũng tốt, vì mình sao hiểu tâm lý đàn ông, cha với con trai mới có thể chia sẻ với nhau dễ dàng. Tại thời điểm ly hôn, con chưa đủ 3 tuổi theo pháp luật là sẽ giao con cho tôi, nhưng tôi suy nghĩ điều tốt nhất cho con, là tại thời điểm đó, ly hôn, tôi phụ nữ thân cò, tiền không có, việc làm không... sao nuôi con tốt theo chuẩn chung của gia đình. Khi thỏa thuận như vậy, anh tự nguyện cấp dưỡng cho mẹ con tôi 55 triệu mỗi tháng. Số tiền này với nhiều cặp gia đình là lớn. Nhưng với chuẩn nuôi con của gia đình, thực sự nó chỉ vừa đủ các chi phí học hành, y tế, mua sắm, tiện ích... cho con..
Điều quan trọng hơn là anh đã tuyên bố tháng 7 này sẽ bắt con đi 1 cách hợp pháp. Mỗi đêm tôi nằm nghĩ, cảnh phải mất con, tôi không chịu được. Anh cần tôn trọng thỏa thuận để tôi nuôi con đến 5 tuổi, tôn trọng cam kết do chính anh và Luật sư của anh đề ra cho tôi, tôi chỉ yêu cầu có thế, mà anh không bao giờ lắng nghe để chấp thuận.
Tôi có tham lam không? Tôi dành 1 đời thanh xuân tươi trẻ, từ bỏ một sự nghiệp chói sáng, còn lại một vết sẹo dài trên cơ thể sau ca mổ đẻ, và một vết thương lòng không bao giờ phai, chỉ với một mong cầu lớn nhất: con được ở bên tôi. Vì đó là cách tốt nhất cho con về mọi mặt theo thực tế lúc này. Tôi đáng thương hay đáng trách?