1. Hơn một năm về trước, trả lời có những lời xôn xao về việc "bỏ rơi" cầu thủ từng được mình trao chiếc băng đội trưởng, chiến lược gia người Hàn Quốc đằng thẳng: "Nhiều người đã hỏi tôi về Văn Quyết. Đó là một cầu thủ tài năng. Nhưng chiến thuật của đội tuyển và CLB có nhiều điểm khác biệt. Một cầu thủ chơi tốt ở CLB không đồng nghĩa anh ta chơi tốt ở đội tuyển. Khả năng thích nghi ở đội tuyển là điều quan trọng. Tất nhiên, Văn Quyết vẫn còn cơ hội".
Quả nhiên, Văn Quyết có cơ hội thật khi bất ngờ có tên trong danh sách triệu tập của thầy Park. Nhưng lý do cho việc ông Park bỏ rơi anh thì rõ rồi, vậy còn lý do anh được gọi trở lại ĐTQG? Phải chăng chiến thuật của CLB Hà Nội của Văn Quyết và đội tuyển Việt Nam dưới tay HLV Park Hang-seo giờ đã "xích lại gần nhau"? Hay khả năng thích nghi của đội trưởng CLB Hà Nội giờ đã tốt hơn?
Dĩ nhiên là không phải, bởi Văn Quyết là mấu chốt quan trọng nhất trong chiến thuật của CLB Hà Nội, bên cạnh hai trụ cột khác là Quang Hải và Hùng Dũng. Và họ không thay đổi để "xích lại gần" thầy Park. Vả lại, chẳng phải Hùng Dũng, Quang Hải cùng hàng loạt cầu thủ của đội bóng thủ đô đều chơi chiến thuật ấy, và đều chơi tốt dưới chiến thuật của HLV Park Hang-seo hay sao?
Những phân tích cho rằng Văn Quyết bị loại là bởi lối chơi của anh thường làm chậm nhịp tấn công của đội tuyển, nghe có vẻ hợp lý, nhưng kỳ thực lại khá mơ hồ. Hai mùa bóng qua, tiền đạo này ghi bàn cực tốt, và nếu xét về việc làm chậm nhịp tấn công, ít chịu tham gia phòng ngự, Công Phượng có khi mới là người cần phải "uốn nắn", chứ không phải Văn Quyết.
Cái triết lý bóng đá mà ông Park hay nhắc đến, thực ra cũng mông lung chẳng kém. Ông từng than thở rằng Xuân Trường bị lối chơi của HAGL chi phối, nên thiếu đi chất mạnh mẽ, tích cực tranh cướp bóng mà ông yêu cầu, nhưng chỉ cần tiền vệ này khỏe mạnh, là mặc định có tên trong danh sách triệu tập của ông. Phải chăng sự ưu ái nào đó khiến Văn Quyết không thể có cơ hội như Xuân Trường trong mắt thầy Park?
2. Ở thời điểm này, khi HLV Park Hang-seo gọi Văn Quyết trở lại ĐTQG, quả tình là hàng công đang là nỗi lo cháy lòng với nhà cầm quân người Hàn Quốc này. Anh Đức đã quá chậm chạp để có thể thi đấu định cao, Văn Đức chấn thương, Công Phượng hay Tiến Linh, Hà Đức Chinh chưa thể là sự lựa chọn khả dĩ nhất của thầy Park, ông đành phải "xem xét lại". Nói gì thì nói, dù khác biệt đến mấy với yêu cầu của ông Park, thì anh vẫn đang là tiền đạo hàng đầu Việt Nam.
Gọi lại Văn Quyết, HLV Park Hang-seo cũng góp phần "giải tỏa" bớt được những ý kiến hướng về cậu học trò cưng Xuân Trường. Trong bối cảnh hàng tiền vệ trong tay thầy Park đang đầy những "ngôi sao sáng", cầu thủ người Tuyên Quang rõ ràng là lựa chọn thiên về mặt cảm tính hơn là lý tính, với khả năng được ra sân là cực kỳ mông lung.
Cả Xuân Trường lẫn Văn Quyết đều từng được HLV Park Hang-seo trao băng đội trưởng. Nhưng khác với tiền vệ người Tuyên Quang, Văn Quyết bị loại thẳng khi vẫn đeo chiếc băng ấy trên tay, chưa từng phải trao lại cho người khác như Xuân Trường.
Thời điểm Văn Quyết bị thầy Park "bỏ rơi", cầu thủ của CLB Hà Nội đang ngập tràn cả 3 tuyến của đội tuyển quốc gia, với Duy Mạnh, Đình Trọng, Văn Hậu ở tuyến dưới, Quang Hải, Hùng Dũng ở tuyến tiền vệ cùng Văn Quyết trên hàng công. "Quyền lực" của đội trưởng CLB Hà Nội với các đồng đội là điều không thể phủ nhận, do đó quyết định của ông thầy người Hàn Quốc không chỉ đơn thuần nằm ở chuyên môn.
Hơn thế nữa, sức ảnh hưởng về mặt hình ảnh của các cầu thủ lò HAGL rõ ràng ăn đứt Văn Quyết. HLV Park Hang-seo có không ít lý do để đi tới quyết định này.
Giờ đây, khi ĐTQG Việt Nam của thầy Park đã "đi vào khuôn phép", việc ông trao lại cơ hội cho người học trò cũ, hoàn tất lời hứa "vẫn còn cơ hội" của mình ngày nào, âu cũng là điều hợp lý.
Ngày trở lại, Văn Quyết không còn được vị thế ngày nào của mình khi chiếc băng đội trưởng chắc hẳn vẫn nằm trên tay Quế Ngọc Hải. Nhưng với đội trưởng của CLB Hà Nội, điều đó có lẽ chẳng quá quan trọng nữa. Cầu thủ sắp bước sang tuổi 30 này chắc hẳn biết mình cần gì, và phải làm gì để "vẹn cả đôi đường", cả cho sự nghiệp của anh, lẫn những "nước cờ khó đoán" của ông thầy người Hàn Quốc.