HLV Park Hang-seo: Bị gọi là “trâu mộng” vì húc trọng tài, luôn phải nỗ lực hơn đồng đội

Hoàng Nguyễn | 29-01-2023 - 15:55 PM

(Tổ Quốc) - Trả lời trong cuộc phỏng vấn với đài KBS (Hàn Quốc), HLV Park Hang-seo đã có những chia sẻ đầy thú vị về quá khứ chưa kể thời cầu thủ của ông.

Nhân sự kiện HLV Park Hang-seo chia tay đội tuyển Việt Nam sau quãng thời gian 5 năm gắn bó, đài truyền hình nổi tiếng KBS của Hàn Quốc đã tổ chức buổi trò chuyện đặc biệt với vị chiến lược gia sinh năm 1957. Có tổng cộng 4 người dẫn chương trình và khách mời trò chuyện với ông Park về những câu chuyện chưa kể trong quá khứ thời còn làm cầu thủ của cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam.

HLV Park Hang-seo cho biết ban đầu ông không nghĩ mình sẽ trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Thế nhưng, một sự kiện diễn ra đã thay đổi cuộc đời của ông, đó là khi thầy Park gia nhập ngôi trường mà huyền thoại bóng đá người Hàn Quốc Cha Bum-kun từng theo học. Khi đó, Cha Bum-kun đang là một trong những cầu thủ trẻ xuất sắc nhất xứ Kim chi.

HLV Park chia sẻ: "Từ nhỏ tôi chỉ đá bóng trong xóm chứ chưa từng nghĩ sẽ trở thành cầu thủ. Ở quê thời ấy làm gì có khái niệm trường thể thao. Thế nên tôi phải chuyển lên thành phố học trong khoảng 6 tháng. Đó là trường mà HLV Cha Bum-kun từng học nên lúc đó tự nhiên tôi muốn học bóng đá kinh khủng. Thế là tôi nhờ anh rể thân với các thầy ngỏ lời hộ. Các thầy nói 'vậy cho cậu ấy thử xem'. Thế là tôi bắt đầu sự nghiệp đá bóng."

HLV Park Hang-seo: Bị gọi là “trâu mộng” vì húc trọng tài, luôn phải nỗ lực hơn đồng đội - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo và HLV Cha Bum-kun gặp nhau khi Việt Nam và Hàn Quốc chạm trán tại ASIAD 2018.

 Thuyền trưởng người Hàn Quốc thừa nhận bản thân không có năng khiếu gì đặc biệt, cũng không có thể hình hay tốc độ tốt. Vì vậy, ông buộc phải luôn nỗ lực hơn đồng đội để có thể cạnh tranh cơ hội ra sân:

"Tôi xuất thân là một tiền đạo. Học trường thể thao mới thấy thật ra tôi không có năng khiếu gì. Thân hình tôi không cao lớn nên chỉ còn cách nỗ lực thôi. Thầy tôi hồi đấy bảo: 'Cái thằng này chạy như lên cơn điên vậy'. Thế nên thay vì kĩ thuật gì đó, tôi chăm chỉ chạy.

 Mà tôi chạy chậm lắm, làm cầu thủ mà chỉ cao có 1m70, chạy 100m hết 12, 13 giây. Với cầu thủ thế là chậm quá. Nên tôi nghĩ tốc độ đã chậm thế này thì mình phải tăng sức bền. Biết sao được khi tôi không khoẻ như người khác. Dù sao cũng không thể có 2 quả tim, nên tôi phải khắc phục ở độ bền."

Trong các bài báo trong quá khứ, cầu thủ Park Hang-seo thường xuyên được nhắc đến bên cạnh biệt danh "trâu mộng". Đó là một trong ba cái tên mà CĐV hay gọi ông Park. Giải thích về biệt danh "trâu mộng", HLV người Hàn Quốc cho biết: "Từ hồi trung học mọi người cứ gọi tôi là trâu mộng. Tên Hang-seo thì đồng âm với trâu mộng mà."

Một chi tiết khiến người ta liên tưởng ông Park với trâu mộng đó là khi cầu thủ Park Hang-seo nổi nóng, húc đầu vào trọng tài trong một trận đấu. Tình huống đó HLV Park không nhận thẻ nhưng nó khiến nhiều người biết đến ông với cái tên này hơn. Ông giải thích: "Nhưng rõ ràng là trọng tài đã phán quyết sai. Chứ có phải tự dưng mà tôi húc ông ấy đâu."

HLV Park Hang-seo: Bị gọi là “trâu mộng” vì húc trọng tài, luôn phải nỗ lực hơn đồng đội - Ảnh 2.

Cầu thủ Park Hang-seo húc đầu vào trọng tài.

Ông Park còn được gọi là "người 3 phổi" và "Park cục pin". Ông nói về biệt danh "cục pin" của mình: "Biệt danh cục pin đó là do thầy Mo Jae-ok khi ấy là HLV của đội, sáng nào thầy cũng gọi 'Park cục pin ơi'. Tôi hỏi sao thầy lại gọi em như thế. Thầy bảo tại đầu tôi hói như cục pin tiểu nên mới gọi như thế thôi. Từ đó mọi người cứ gọi là 'Park cục pin'.

Tôi cũng muốn chơi sao cho mọi người thấy tôi rất háo thắng, biệt danh đó thể hiện cho việc ghét bị thua, cho nên bị gọi như vậy cũng không sao cả. Nếu là đối mặt 1-1 xong đối phương vượt mình thì động chạm lòng tự trọng lắm cho nên dù bất cứ giá nào tôi cũng phải đuổi theo cho bằng được. Cũng không phải khiêu chiến bằng thực lực mà là lấy thịt đè người mới đúng. Tại mình làm gì có kĩ thuật gì đâu."

Nói về quyết định giải nghệ khi mới 30 tuổi, ông Park chia sẻ: "Thật ra lúc đó tôi chỉ nghĩ giờ mình phải lấy vợ nên tốt nhất cứ giải nghệ thôi. Rồi dần dần các hậu bối xuất sắc hơn xuất hiện và mình bị đẩy ra phía sau. Mình chỉ giỏi mỗi khoản chạy thôi còn hậu bối thì cái gì cũng giỏi nên tôi nghĩ đã tới lúc mình phải giải nghệ rồi."