Khi tôi quen và yêu được Quyên, ai cũng nói rằng tôi là người đàn ông may mắn. Quyên là người phụ nữ giỏi giang, sắc sảo, dù tôi là đàn ông nhưng cũng phải tự nhận bản thân không bằng. Ngoài việc trên công ty thì Quyên còn năng động kinh doanh thêm và khá thành công, thu nhập của cô ấy lên đến 80 triệu/tháng.
Quyên nói rằng cô ấy lấy chồng không nhìn vào ví tiền của của đối phương, chỉ cần là người đàn ông sống tình cảm, chân thành, biết chăm lo cho gia đình là được. Nghe vậy tôi rất vui mừng. Dù không phải là người tham tiền nhưng có một cô vợ giỏi giang, biết gánh vác thì ai chẳng vui mừng!
Đêm tân hôn của chúng tôi diễn ra rất nồng thắm. Vậy nhưng sau màn nồng nàn, trong lúc vợ chồng ôm nhau thủ thỉ tâm sự thì Quyên đột ngột đưa ra một đề nghị khiến tôi nghe như sét đánh ngang tai. Cô ấy bảo tôi nghỉ việc ở nhà làm nội trợ!
“Anh đi làm 13 triệu/tháng có bõ bèn gì đâu, nghỉ ở nhà cho lành. Thuê người sao bằng tự tay mình làm, em cũng không thích sống với người lạ. Em đã tất bật công việc rồi, phải có một người chăm lo cho gia đình chứ! Anh cứ yên tâm ở nhà em nuôi, một mình em thừa sức lo cho chồng con chu đáo!”, vợ tôi thản nhiên nói.
Không cãi lại được vợ nên tôi thoái thác bằng lý do mình vụng về, không biết làm việc nhà. Quyên liền bảo tôi đăng ký đi học các lớp cắm hoa, nấu ăn, làm bánh, khâu vá… Cô ấy sẽ đầu tư tiền, học một khóa chưa được thì học 2, 3 khóa, kiểu gì tôi cũng sẽ làm được.
Đến nước này thì không thể nhịn được nữa, tôi nói đàn ông chẳng ai ở nhà nội trợ cả. Nghe vậy vợ tôi cười có phần khinh thường, bảo rằng lương tôi chỉ đủ thuê người giúp việc với ăn sáng, nếu một trong hai vợ chồng phải hi sinh vì gia đình thì chỉ có tôi chứ còn ai vào đây!
“Nếu anh cũng kiếm được 70 - 80 triệu, em sẵn sàng ở nhà trông con”, vợ tôi tuyên bố hùng hồn như vậy. Vợ nói thế khác gì đánh đố tôi. Vì chuyện đó mà vừa cưới xong nhưng vợ chồng tôi đã hục hặc không vui. Xin mọi người cho tôi lời khuyên để vợ thay đổi ý định, không bắt tôi ở nhà nữa mà đồng ý thuê người giúp việc?
(Xin giấu tên)