17/4/2017
Khoảng 2h chiều mình đang đi làm thì nghe 1 cuộc điện thoại số lạ. Vẫn như bình thường, số lạ không nghe. Nhưng số lạ gọi đến lần thứ 5 thì cũng hoang mang bắt máy. "Nâu, nhà mày cháy rồi kìa mày biết chưa". Rồi sau đó 2, 3 cuộc gọi khác gọi đến với nội dung tương tự.
Mình phát hoảng, gọi cho mẹ liên tục không được. Gọi cho mấy dì cũng không ai bắt máy. Bố năm đó đi rừng mỗi lần mấy tháng, nhà chỉ còn mỗi mẹ với bà nội. Không liên lạc được với ai. Mới nghĩ đến thôi cả người đã nóng ran nước mắt ầng ậng. Vé máy bay năm đó về nhà mỗi ngày chỉ có 4 chuyến. Đặt vé trong ngày chẳng còn lúc nào, lật đật khăn gói ra bến xe miền Đông.
Xếp hành lý xong thì mẹ gọi lại. Giọng mẹ tỉnh bơ, àh nhà bị chập điện. Nãy giờ mẹ lo xử lý. Có gì đâu con, về chi. Mình chưng hửng. Tự nhiên nhẹ nhõm. Hỏi đi hỏi lại mẹ vẫn tỉnh queo, cháy xém xém í mà. Hỏi mẹ gọi bố chưa, mẹ kêu thôi, để lúc nào bố về rồi báo. Bố mình ở trong rừng thì không có sóng điện thoại, mỗi lần muốn gọi về nhà phải đi bộ hơn chục cây số ra thị xã. Mẹ bảo sợ bố lo, lúc đi về cập rập rồi gặp tai nạn thì khổ. Rồi mẹ nói thôi mẹ dọn dẹp tiếp, có nhiều họ hàng với hàng xóm và bạn bè sang phụ, chắc xong nhanh thôi. 2 đứa cứ ở đó đi về cũng không làm gì hơn được đâu. Mẹ với bà nội không sao hết. Rồi mẹ tắt máy.
Mình bình tĩnh hơn. Nhưng vẫn ra bến xe đi về. Em mình gọi bảo đợi em về chung, mình rep thôi đừng lo lung tung, để Nâu về xem nhà cửa thế nào, nếu cần thì Nâu gọi về. Xe đò chạy từ Sài Gòn về Kontum đi mất 12h. 6h tối đi thì 6h sáng đến. Mình lên xe lúc 6h thì 6h30 lên mạng thấy mọi người ở Kontum share đầy về vụ cháy nhà mình. Lên cả báo tỉnh. Và có cả clip. Nhìn cái clip có cảnh ngôi nhà mình sống từng đó năm giờ bốc cháy khói trắng cả một vùng trời.
Mà mẹ nói không sao đâu con.
Lúc đó mới vỡ lẽ ra, hai mấy năm nay mình sống vô tư hời hợt quá rồi. Chuyện như thế mà mẹ nói có gì đâu con. Thì biết bao nhiêu lần khác mẹ không nói, mẹ đã phải một mình chịu đựng những gì.
Khóc cả đêm đến sáng. Đi ngang qua cầu Đakla mình xuống xe luôn. Bình thường lúc nào bố cũng đánh xe đi đón, giờ mình đi bộ về nhà. Sáng sớm tinh mơ, trên trời sao còn sáng lấp lánh. Vừa đi vừa nghĩ ngợi lung tung, cũng chẳng gọi trước cho mẹ.
Về đến nhà. Chẳng còn gì. Nhà cháy hết có còn gì đâu. Cả cái két sắt còn nóng chảy vặn vẹo. Vàng để trong két còn bị nung chảy nhão nhoét. Mà mẹ nói chuyện nhà nhỏ tí, có gì đâu con.
Mẹ ơi, chuyện gì với mẹ mới là to?