Vợ chồng tôi lấy nhau đã 4 năm, có một con 2 tuổi, cuộc sống ở nông thôn khó khăn lắm, quanh năm đi làm thuê cho người ta chỉ đủ ăn. Không muốn khổ cả đời nên hai vợ chồng tôi quyết chí làm giàu. Chúng tôi để con lại cho bà nội chăm sóc rồi cùng nhau ra thành phố tìm việc làm với hi vọng đổi đời.
Cứ nghĩ thành phố sẽ dễ dàng kiếm được việc lương cao nhưng thực tế khiến chúng tôi vỡ mộng. Hai vợ chồng chỉ học hết cấp 3, chẳng có trình độ chuyên môn gì, rất khó khăn xin được việc tốt. Vợ tôi đành phải đi rửa bát thuê cho cửa hàng còn tôi thì làm thợ xây.
Sau một tháng tính lại, thu nhập của hai người cộng lại hơn ở quê chút đỉnh nhưng sau khi trừ tiền phòng, điện nước và chi phí sinh hoạt thì chẳng còn lại là bao. Tháng thứ hai, vợ tôi xin được chân bán quán cà phê, lương cao hơn nhiều lần khiến tôi mừng lắm.
Nhờ công việc mới của vợ mà chúng tôi có tiền gửi về quê cho bà nội chăm cháu. Hai vợ chồng cũng dễ sống hơn, tình cảm ngày một nồng nàn hơn.
Cho đến một ngày trên đường đi làm về, tôi thấy vợ ngồi sau xe máy của một người đàn ông lạ. Nhìn bàn tay cô ấy ôm chặt người kia như thể nhân tình, tôi tức tốc quay xe đuổi theo.
Hai người họ đưa nhau vào nhà nghỉ, tôi vẫn cố giữ bình tĩnh bám đến tận nơi. Đến khi họ ôm nhau vào phòng thì tôi mới bắt tại trận khiến cả hai không chối cãi được. Người đàn ông kia hốt hoảng bỏ chạy, còn vợ tôi xấu hổ tột cùng quỳ xuống cầu xin chồng tha thứ.
Lúc đó tôi muốn đánh cho bầm dập cái mặt hoa da phấn kia nhưng mình là đàn ông mà động tay chân với phụ nữ thì quá hèn hạ. Tôi chỉ biết trút giận lên bức tường nhà nghỉ, rồi sau đó lôi vợ về nhà.
Tôi bảo ngay ngày mai sẽ xin nghỉ việc và về quê. Không thể tiếp tục ở thành phố để vợ hư hỏng thế được. Không ngờ vợ vênh mặt lên nói sẽ không về quê nữa, cô ấy thích cuộc sống tiện nghi ở đây. Chán ghét cảnh quần áo bẩn thỉu, dầm mưa dãi nắng rồi.
Thậm chí vợ còn viết đơn ly dị yêu cầu tôi ký vào để giải thoát cô ấy khỏi cuộc hôn nhân nghèo khổ. Về quê mà không có cô ấy thì bố con tôi biết sống thế nào đây? Theo mọi người tôi phải nói sao để cho vợ chịu từ bỏ thành phố mà về quê đây?
(phuvuong...@gmail.com)