Những bài thi không chấm điểm 10
Buổi trưa hôm đó, học sinh khối tiểu học của trường Maya có bài kiểm tra cuối học kỳ. Chắc bạn sẽ thắc mắc một giờ kiểm tra của học sinh tiểu học thì có gì để kể?
Đúng như vậy, nếu đó là một phòng học im phăng phắc với những gương mặt học sinh chăm chú đưa bút đều đều trên những trang đề thi và một giám thị lặng yên quan sát đám học trò với gương mặt nghiêm nghị như chúng ta thường thấy thì chẳng có gì đáng để kể.
Nhưng những gì tôi quan sát được ở Maya thì hoàn toàn không giống như thế. Bài kiểm tra môn học "Kỹ năng sinh tồn" diễn ra ở sân vận động, bên trên là bầu trời, bao quanh là một màu xanh hút mắt, thênh thang, trải dài.
Tại bàn thi thắt nút dây và dựng lều trại: "Thầy ơi, con quên mất cách làm cái này rồi" - một bạn học sinh vừa cố gắng tìm cách thắt nút vừa bình tĩnh nói với thầy. "Tớ biết đấy, để tớ giúp cậu!" - một bạn học sinh khác đang vừa hoàn thiện "bài thi" của mình vừa nói với bạn.
Tôi thấy, thầy giáo chỉ đứng quan sát và mỉm cười. Phía bên bàn thi đánh lửa và sử dụng các dụng cụ nguy hiểm, tôi nghe thấy tiếng hét lên vui sướng: "Á, con làm được lửa cháy rồi!".
Khu vực bàn kiểm tra kĩ năng sơ cứu với băng, gạc, thuốc xịt bỏng, thuốc sát khuẩn được bày ra để các bạn phân biệt từng loại và tìm được đúng loại thuốc cần dùng trong các tình huống giả định mà thầy cô đặt ra.
Có một bàn thi rất thú vị, tôi đã đứng ở đó rất lâu, là bàn thi nhận biết các loại rau và hoa rừng. "Con biết cây này, nó có thể giúp mình cầm máu khi bị thương, nhưng con không nhớ tên thầy ơi?", "Hoa của cây này rất đẹp, mà nó tên cũng rất đẹp, xuyến chi", "Rau tàu bay ạ, rau này ăn được rất bổ luôn" …
Những cành hoa và rau dại bé xíu bày trên một chiếc lá chuối xanh mướt đầy cảm xúc khiến cho tôi có cảm giác bài kiểm tra này giống như một chiếc công tắc, bật mở lại bao niềm vui mà các bạn đã có trong những chuyến hành quân đáng nhớ ở trường.
Trong tài liệu của trường Maya, chương trình Huấn luyện kỹ năng sinh tồn của học sinh được giới thiệu là "không phải chỉ để tối ưu tầm vóc và rèn luyện sức mạnh thể chất của trẻ, mà còn giúp trẻ tôi rèn ý chí, nghị lực và lòng can đảm, cũng như tinh thần vượt khó và sẵn sàng thích ứng một cách linh hoạt với những đổi thay của cuộc sống, dù có bao nhiêu khó khăn".
Nhưng điều khiến tôi bị thuyết phục hơn cả, lại chính là cách các thầy cô giáo ghi nhận và khích lệ cả những thiếu sót và vụng về của học trò mình trong bài kiểm tra. Bởi "mỗi học sinh sẽ được đánh giá dựa trên cả một hành trình nỗ lực của chính mình trong suốt quá trình học, chứ không chỉ là một vài khoảnh khắc mà em thể hiện qua bài thi của mình", một thầy giáo đã chia sẻ với tôi như vậy.
Và cũng bởi, ý chí, nghị lực hay lòng can đảm của một đứa trẻ, không thể có được bằng điểm 10 của những bài kiểm tra, đó phải là thành quả của một quá trình vun đắp đầy bền bỉ, tin tưởng và bao dung mà đứa trẻ nhận được từ chính thầy cô và ngôi trường của mình.
Mỗi học sinh sẽ được đánh giá dựa trên cả một hành trình nỗ lực của chính mình trong suốt quá trình học, chứ không chỉ là một vài khoảnh khắc mà em thể hiện qua bài thi.
… và niềm hạnh phúc của sự bận rộn
Trở về nhà sau ngày đầu tiên đi học ở Maya, điều mà K. - một bạn nhỏ 10 tuổi háo hức khoe với bố mẹ là số bước chân tăng vọt quy đổi ra số km mà cô bé đã đi bộ và chạy nhảy trong một ngày ở trường, gần 15km trong 8 tiếng.
Học sinh Maya bận rộn cả ngày với các hoạt động học thuật tại lớp học, hoạt động thực hành tại các xưởng chuyên nghiệp và các hoạt động nghệ thuật, thể thao. Đường di chuyển từ khu vực này đến khu vực khác là những con dốc dài quanh co, là những con đường rợp bóng tre, bóng cây. Mỗi ngày, những con đường này đều in dấu chân sáo nhảy nhót của những đứa trẻ Maya bận rộn.
Tôi có mặt ở xưởng Mỡ khi một nhóm các bạn nhỏ đang nặn gốm, một nhóm khác thì cặm cụi thêu thùa. Ở một góc tường có một tấm bảng theo dõi làm việc, đính một tờ giấy khổ lớn với nội dung là các giai đoạn của một dự án mà các bạn đang thực hiện.
Trong khi các học sinh khối THCS phụ trách lên ý tưởng, phát triển, quản lý dự án; thì các học sinh khối tiểu học có thể tìm công việc phù hợp với mình để "xin việc". Mọi công việc đều được trả lương và có cam kết rõ ràng về trách nhiệm và hiệu quả công việc, bởi vì, mọi học sinh đều được bắt đầu từ đam mê và niềm yêu thích của mình để quyết định lựa chọn hoạt động và công việc mà mình muốn làm.
Dự án may và thêu vỏ gối, dự án làm tinh dầu xả, dự án đóng kê chân học đàn… tất cả các dự án đều được triển khai dựa trên việc khảo sát, tìm hiểu kĩ càng của học sinh về thị trường và nhu cầu ở trong chính ngôi trường của mình.
“Lắng nghe điều mình muốn làm - Nhìn rõ điều mình có thể làm - Chạm thành quả của những điều mình đã làm được”, tôi nhận ra, đó chính là công thức tạo ra niềm vui, sự tự do và hạnh phúc của những đứa trẻ ở Maya.
Một trường học thì có gì? Tôi đã tự hỏi mình như vậy khi bắt đầu chuyến đi thăm trường Maya. Nếu thực sự để tâm quan sát, bằng một trái tim và tâm trí hoàn toàn hướng về đứa trẻ, chúng ta sẽ không chỉ nhìn thấy những toà nhà bề thế được thiết kế hoàn hảo, những lớp học an toàn đủ tiện nghi, những cô cậu nhóc học sinh, hay các thầy cô giáo… chúng ta còn nhìn thấy cuộc sống - một cuộc sống tôn vinh tình yêu và tự do ở trong một ngôi trường.
Đó là điều tôi nhận ra, sau chuyến thăm quan trường Maya. Hơn cả một ngôi trường, Maya là một ngôi làng, một cộng đồng mà mọi cá nhân trong cộng đồng đó tôn trọng, nương tựa lẫn nhau để trưởng thành.
Trường Maya nằm trong quần thể Làng Maya rộng hơn 10 héc-ta ở thôn Đồng Dâu, xã Tiến Xuân, Thạch Thất, Hà Nội. Maya là một Farm School song ngữ hoạt động theo triết lý Montessori với niềm tin rằng mỗi trẻ em đều có thiên hướng cá nhân riêng. Vì thế, hoạt động giáo dục của nhà trường được xây dựng trên nền tảng của nguyên tắc "nương theo trẻ", để mỗi em đều có cơ hội phát triển tối ưu và trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.