4 tháng nay, chồng tôi bị mất việc, anh không chịu tìm việc khác để làm. Suốt ngày chỉ quanh quẩn ở nhà. Đi làm về, cứ nhìn thấy cảnh chồng ngồi ôm con xem tivi mà tôi chán nản, mệt mỏi vô cùng.
Ở nhà rảnh rỗi, bạn bè anh lại nhiều, mỗi khi có cuộc nhậu nào họ lại gọi chồng tôi và chưa thấy anh ấy từ chối bao giờ. Giá anh nhậu đến 9h tối về thì tôi cũng chẳng phàn nàn làm gì. Đằng này anh đi một mạch đến khuya khoắt mới về. Đến nhà thì nồng nặc mùi rượu, sau đó ôm nhà tắm nôn ọe cả đêm làm mẹ con tôi ngủ không được yên.
Những cơn say ngày càng nhiều hơn, tôi khuyên bảo chồng rất nhiều nhưng cứ rượu vào là quên sạch lời vợ căn dặn. Cứ tình trạng này thì chồng sẽ trở thành người nghiện rượu hoặc là mang bệnh vào người không biết chừng.
Không thể để chồng đi sai đường, tôi quyết tâm dạy cho chồng bài học, để anh ấy tỉnh ngộ.
Ngày hôm trước, anh đi nhậu với bạn hơn 2h sáng mới về, gọi điện mở cửa, tôi không chịu mở. Ai ngờ anh tức giận đập cửa rầm rầm, sợ hàng xóm bị ảnh hưởng giấc ngủ, đến lúc này tôi buộc phải ra mở.
Tôi biết chồng đang say, có nói anh ta cũng quên nhanh nên làm bộ mặt tức giận lên giường ngủ tiếp. Thế nhưng chồng không để cho tôi được yên. Anh ấy quát mắng vợ ầm ĩ, sau đó đập phá đồ đạc. Từ cái tivi, tủ lạnh, tủ kính, bát đĩa anh đều đậm tan. Anh luôn miệng nói: "Để xem từ sau còn dám không mở cổng cho ông vào nữa không?".
Mẹ con tôi sợ hãi, ôm nhau trốn trong góc cầu thang, hàng xóm được một đêm mất ngủ. Trong mắt mọi người, gia đình tôi luôn hạnh phúc yên ấm nhưng tối nay lại xảy ra chuyện này thì đúng là không còn mặt mũi nhìn ai nữa. Chưa bao giờ tôi thấy tủi nhục, xấu hổ như thế này.
Nhiều ngày nay, vợ chồng tôi không nói với nhau câu nào, chồng vẫn đi tụ tập bạn bè đều đều. Cứ bê tha như thế này, tôi sợ chồng sẽ dần trở nên vũ phu và bê tha. Theo mọi người tôi phải làm sao đây?
(thanhthanh...@gmail.com)