Encanto: Vùng Đất Thần Kỳ là bộ phim hoạt hình đánh dấu sự trở lại “càn quét phòng vé” của Disney. Mặc dù đã gần 4 tháng trôi qua nhưng sức nóng của bộ phim vẫn không hề suy giảm, ngược lại càng khiến người xem thích thú, tò mò với những giả thuyết bất ngờ và thú vị.
Giống như hầu hết các bộ phim khác của Disney, Encanto thể hiện câu chuyện giả tưởng về gia đình Madrigal lạ thường sống chung trong ngôi nhà phép thuật tại thị trấn Encanto rực rỡ và kỳ diệu. Phép màu đã ban cho mọi người những năng lực độc nhất vô nhị, ngoại trừ đứa trẻ Mirabel. Thế nhưng khi phép màu của Encanto gặp nguy hiểm thì chính Mirabel lại có thể là hy vọng cuối cùng cứu lấy tất cả.
Phép màu của mỗi thành viên trong Encanto đều có một ý nghĩa riêng và chủ yếu gắn với những kỳ vọng trong gia đình. Thế nhưng, nếu liên kết cách xây dựng hình tượng các nhân vật lại với nhau, người xem lại phát hiện ra một giả thuyết vô cùng thú vị.
Ba người con của Alma Madrigal được xem là đại diện của quá khứ, hiện tại và tương lai. Julieta là quá khứ với sức mạnh "chữa lành" những vết thương của quá khứ. Pepa là hiện tại, người điều khiển thời tiết, những thứ diễn ra trong hiện tại. Bruno chính là tương lai. Mặt khác, căn cứ vào màu sắc của ba nhân vật: Julieta màu xanh lam, Pepa màu vàng và Bruno màu xanh lục: xanh lam kết hợp với màu vàng sẽ thành xanh lục, cũng có nghĩa là quá khứ và hiện tại chính là tiền đề của tương lai.
Phép thuật của 3 người con lớn đại diện cho quá khứ, hiện tại và tương lai
Bà Alma Madrigal là người đã trải qua đau thương mất mát nên không tránh khỏi việc mắc phải chứng bệnh tâm lý Metathesiophobia - chứng sợ thay đổi, từ chối thay đổi. Bà muốn gia đình mãi mãi như hiện tại, không dám nhắc đến tương lai và những điềm rủi của nó. Chính vì thế mà bà muốn Julieta (quá khứ) luôn phải có tinh thần trách nhiệm cao, phát huy tối đa sức mạnh chữa lành của mình; Pepa (hiện tại) phải cố gắng kiểm soát cảm xúc như một cách thao túng, kiểm soát hiện tại; còn Bruno thì bị ruồng rẫy, trở thành “cừu đen”. Ca khúc We Don’t Talk About Bruno có thể hiểu rằng “ta không được nhắc gì về tương lai và những thay đổi”.
Bà ngoại Alma Madrigal có thể mắc chứng Metathesiophobia - nỗi sợ hãi sự thay đổi
Nỗi sợ sự thay đổi này đã vô tình trở thành sợi dây trói buộc các thành viên trong gia đình vào một cuộc sống huyễn hoặc về một cuộc đời hoàn hảo. Họ phải đè nén mọi khát khao riêng tư, phải xây lên một vỏ bọc hoàn hảo, giấu đi cái tôi cá nhân và sống trong nỗi lo sợ mơ hồ sẽ lỡ tay phá vỡ chuẩn mực “hoàn hảo” của phép thuật.
Tuy vậy, cuối bộ phim, Alma đã hiểu ra rằng: đôi khi con người được sống với đúng bản thân của mình mới là một hóa thân rực rỡ nhất. Sau khi ôm Mirabel, Alma đã ôm Bruno như một biểu tượng đẹp, thể hiện rằng bà đã sẵn sàng buông bỏ những đau thương trong quá khứ, sẵn sàng cho sự đổi thay và tương lai phía trước.
Nguồn ảnh: Disney