Hai năm trước, tôi và vợ cũ ly hôn. Chúng tôi sống với nhau 5 năm nhưng không có con. Vợ cũ hay khuyên tôi đi khám nhưng tôi không chịu đi. Gia đình tôi chẳng có ai gặp vấn đề về sinh sản cả, như vậy, nguyên nhân chỉ có thể là do vợ cũ thôi.
Sống mãi trong điều tiếng, vợ cũ quyết định ly hôn để giải thoát cho nhau. Bố mẹ tôi vốn không ưng con dâu "không biết đẻ" nên cũng chẳng ngăn cản. Hậu ly hôn, tôi quen biết và ngủ qua đêm với nhiều người phụ nữ khác nhau. Tôi cũng nói luôn, chỉ cần họ có bầu, tôi sẵn sàng tổ chức đám cưới rình rang.
Nhưng mãi mà chẳng ai trong số họ có bầu cả. Tôi bắt đầu nghi ngờ về bản thân mình.
Hôm qua, tôi đi khám bệnh thì gặp một người phụ nữ mang thai, che kín mặt. Thấy các ghế đã kín chỗ, tôi chủ động nhường chỗ ngồi cho cô ấy. Người phụ nữ ấy cất tiếng chào, tôi bàng hoàng: "Em cảm ơn anh. Anh vẫn khỏe chứ?".
Là vợ cũ của tôi. Có lẽ đang có bầu, gần sinh nên cô ấy bị phù nề, lại đeo khẩu trang kín mít, tôi không thể nhận ra được. Tôi luống cuống đáp trả rồi vội vã bỏ đi chỗ khác. Nhìn vợ cũ ôm bụng bầu, chồng cô ấy âu yếm đứng bên cạnh, cảm xúc trong tôi rất khó tả.
Quả nhiên, người gặp vấn đề là tôi. Tôi bị vô sinh. Đây thật sự là cú sốc rất lớn, đến mức tôi không sao chấp nhận nổi.
Nghĩ đến quãng thời gian vợ cũ sống khổ sở vì điều tiếng thiên hạ, sự lạnh nhạt của bố mẹ tôi, tôi lại ân hận. Nhưng chẳng lẽ tôi lại không thể có con sao? Tôi phải làm gì để vượt qua cú sốc và làm sao để nói cho bố mẹ biết chuyện này?
(khythanh...@gmail.com)