Mối tình cổ tích thời hiện đại
Tôi sống ở một gia đình đơn thân. Bố mẹ ly hôn từ khi tôi còn nhỏ, tôi luôn sống cùng mẹ. Năm nay tốt nghiệp đại học, mẹ luôn nghĩ phải sớm lấy chồng, nếu không đàn ông tốt sẽ bị chọn hết mất, thế nên bà vô cùng sốt ruột về chuyện lớn cả đời của tôi. Tôi thấy bình thường, hôn nhân còn phải xem nhân duyên, cái gì đến rồi cũng sẽ đến.
Sau khi tốt nghiệp, tôi đã tìm được vài công việc nhưng đều không làm được bao lâu. Sau đó tôi ứng tuyển làm lễ tân một khách sạn. Khách sạn này cũng không lớn lắm chỉ có 3 tầng với khoảng 70 phòng. Ngoài tôi còn có 2 cô dọn phòng và ông chủ. Bình thường công việc rất nhẹ nhàng, tôi có nhiều thời gian có thể kiêm nhiệm thêm việc khác. Ông chủ của chúng tôi khoảng hơn 40 tuổi, vô cùng tốt bụng, thân thiện. Đến bữa ăn của nhân viên chúng tôi cũng được đặt đồ ăn theo sở thích của từng người.
Ông chủ biết tôi một mình làm thuê ở thành phố này nên đặc biệt dành cho tôi một phòng trong khách sạn để ở. Ấn tượng sâu sắc nhất của tôi là khi vừa làm việc sang tháng thứ 2 thì đúng lúc ngày ấy đến, tôi đau bụng lại bị hạ đường huyết nên đã ngất xỉu. Sau khi ông chủ tới đã lập tức bảo cô dọn dẹp dìu tôi về phòng nghỉ, còn chu đáo mua rất nhiều táo đỏ và quả hạch để tôi bồi bổ, dặn sau này thấy mệt thì nói cho ông biết, đừng gắng sức quá, sức khỏe mới quan trọng.
Càng làm việc lâu, tôi càng ỉ lại vào ông chủ vì từ nhỏ đã thiếu tình cha nên có ông chủ, tôi thấy rất yên tâm.
Một lần, khi chúng tôi đang ăn cơm, mọi người nói cười vui vẻ, đột nhiên tôi hỏi chuyện gia đình ông chủ. Không ngờ ông chưa ăn xong bữa đã đứng lên bỏ đi. Sau đó cô dọn phòng mới kể, con trai ông chủ bị chết đuối năm 8 tuổi, vợ ông căm hận đòi ly hôn nên ông ở vậy đến giờ.
Một người đàn ông tốt như thế, sao vợ ông lại nỡ bỏ đi chứ? Tôi rất thương ông chủ, cảm thấy ông đáng được hạnh phúc. Vậy nên tôi thường cố ý tiếp cận, quan tâm ông. Cuối cùng ông chủ và tôi đã ở bên nhau. Tuy lớn hơn tôi nhiều tuổi nhưng sự chu đáo, dịu dàng, chín chắn, cẩn trọng của ông khiến tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc và ngọt ngào. Tôi biết mình đã tìm được người đàn ông tốt.
Ra mắt
Từ khi nghe nói tôi có người yêu, ngày nào mẹ cũng gọi điện bảo tôi dẫn về nhà ra mắt. Vậy là tôi bàn với bạn trai. Ban đầu, anh còn từ chối nói chưa chuẩn bị tâm lý gặp phụ huynh nhưng sau vài lần khuyên nhủ, cuối cùng anh đã đồng ý.
Tôi và bạn trai mang quà về nhà. Vừa mở cửa, nét mặt đang tươi cười của mẹ bỗng đờ ra, giây lát, nước mắt mẹ tuôn trào, rồi bà khóc không thành tiếng. Tôi không hiểu gì quay đầu nhìn người yêu. Anh nhìn mẹ tôi rồi khẽ gật đầu.
Đợi mẹ bình tĩnh lại một chút, bà kể cho tôi nghe một câu chuyện.
Vị ân nhân bất ngờ
Hồi nhỏ, mẹ dắt tôi ra bờ sông chơi. Vì ham chơi nên tôi bị sảy chân ngã xuống sông. Mẹ không biết bơi, sợ hãi cầu cứu xung quanh.
Tôi không biết tương lai của chúng tôi sẽ ra sao. (Ảnh minh họa)
Gần đó có một người đàn ông đang câu cá cùng con trai. Nghe tiếng kêu cứu, ông liền nhảy xuống cứu tôi lên. Nhưng sau đó, ông ấy không thấy cậu con trai đang ngồi trên bờ đâu cả, tìm cả buổi cũng không thấy bóng người. Hôm sau người ta tìm thấy xác con ông đã bị trương lên.
Tôi hỏi mẹ người đã cứu tôi là ai? Mẹ chỉ vào bạn trai khiến tôi kinh ngạc nhìn anh. Không ngờ anh lại chính là ân nhân cứu mạng tôi. Thế giới này thật nhỏ bé. Biết sự thật, ngoài cảm kích, tôi còn thấy một áp lực đè nén. Tôi không biết mình nên dùng thân phận gì để đối diện với bạn trai, càng không biết tương lai của chúng tôi có thể tiếp tục mà không bị khúc mắc không.
Theo Secret China