Em trai tôi 33 tuổi vẫn chưa lập gia đình, cũng khá muộn vợ rồi nên bố mẹ lo lắng lắm. Hôm trước em ấy báo sẽ đưa bạn gái về ra mắt khiến ông bà mừng rỡ.
Vợ chồng tôi có chút việc nên đưa con ghé qua nhà bố mẹ hơi muộn. Chúng tôi vừa bước vào phòng khách thì V - bạn gái của em trai cứ nhìn chồng tôi chằm chằm. Anh ấy cũng ngượng, bèn lảng tránh cái nhìn ấy.
Ai ngờ V đột nhiên lên tiếng hỏi một câu: “Anh không nhận ra tôi à?”. Cả nhà tôi đều sững sờ. Sau đó V đột ngột đứng dậy, tiến lên vài bước để lộ bước chân hơi tập tễnh. Chồng tôi nhìn chân của V mà mặt tái xám không còn giọt máu.
Tới khi đó chúng tôi mới biết có một câu chuyện không vui vẻ gì giữa chồng tôi và V. Anh chính là người gây tai nạn cho V khiến một bên chân của cô ấy trở nên như vậy. Đáng chê trách nhất là chồng tôi sau khi gây tai nạn còn mắng mỏ V đi đường không chú ý. Sau đó anh bỏ đi không hề đưa cô ấy vào bệnh viện.
Lúc đó giữa trưa vắng không có người qua lại, ban ngày ban mặt nên V nhớ mặt chồng tôi rõ mồn một. Lúc sau có người đi qua, V mới được người tốt bụng đó đưa tới viện. Chuyện xảy ra cách đây cũng hơn 2 năm rồi.
Cũng may công việc của V thuộc về bên kỹ thuật nên khuyết điểm ở chân không ảnh hưởng nhiều. Em trai tôi không chê bai thì bố mẹ cũng chẳng phản đối. Tuy nhiên sau khi biết danh tính anh rể của bạn trai, V khăng khăng đòi chia tay khiến em tôi rất buồn. Cả nhà quay ra ghét bỏ chồng tôi, trách anh nhẫn tâm, vô trách nhiệm. Khi nào V đồng ý làm đám cưới với em tôi thì có lẽ mọi chuyện mới được êm xuôi, mọi người không còn trách chồng tôi nữa.
Tôi rủ chồng cùng đi xin lỗi V nhưng anh ấy không nghe. Một bên là chồng, một bên là nhà mẹ đẻ, khó xử cho tôi quá!
(Xin giấu tên)