Sau khi bị một số người chỉ trích vì công khai số tài khoản để xin tiền hỗ trợ từ khán giả, nghệ sĩ Duy Phương mới đây đã lên tiếng thông qua kênh Youtube.
Từ sau vụ lùm xùm nghệ sĩ, tôi hết bán luôn do mọi người không còn thương nghệ sĩ nữa
Tôi mong mọi người ủng hộ tôi chứ tôi phải chuyển nhiều quán lắm rồi vì lỗ, giờ bán bánh bèo mà lỗ thì chẳng biết làm gì nữa. Giờ tôi bán bánh bèo có 5 ngàn một cái thôi.
Từ lúc có dịch tới giờ tôi phải đóng quán. Khách đến thì tôi bán đem về.
Phải cái, tôi mướn quán này cũng xa trung tâm nên mọi người muốn đến ủng hộ tôi cũng khó, việc ship hàng càng khó hơn. Tuy nhiên, nhiều người cũng muốn ủng hộ tôi nên chạy xe từ trong trung tâm tới tận đây lấy rồi mang về.
Mọi người cũng biết tôi là diễn viên hài Duy Phương nên hồi đầu tới đây đông lắm, một ngày bán 500, 600 bánh lận. Từ sau vụ lùm xùm nghệ sĩ rồi dính đại dịch nên tôi hết bán luôn do mọi người không còn thương nghệ sĩ nữa.
Nhưng khán giả cũng nên hiểu, ai làm thì người đó phải chịu trách nhiệm về lỗi lầm của mình, còn nghệ sĩ khác vẫn sống chân chính, đàng hoàng thì mọi người cần ủng hộ.
Dù sao đi nữa cũng cần có cửa hẹp mở ra để nghệ sĩ sống chứ giờ đóng hết lại thì người khác phải sống như thế nào.
Tôi đâu gian dối, làm gì cũng minh bạch, đàng hoàng
Tôi còn nhớ, trong thập niên 90, tôi là nghệ sĩ hài miền Nam đầu tiên ra Bắc diễn thành công. Từ năm tám mấy tôi đã đi Hải Phòng rồi. Khán giả ngoài Bắc rất thương tôi.
Nhưng cuộc đời này có nhiều biến cố lắm. Nhiều sự việc xảy đến với tôi. Thôi thì người ta không còn trân quý tôi nữa thì tôi đi làm nghề khác.
Nhưng tôi nghĩ, ai chân chính, đàng hoàng thì dù đến chết khán giả vẫn thương thôi vì tôi đâu gian dối, làm gì cũng minh bạch, đàng hoàng. Còn ai làm điều xấu thì dù giấu mấy cũng có ngày lòi ra và làm sai sẽ phải nhận hậu quả.
Như tôi cứ lủi thủi thế này thôi rồi đến một ngày khán giả hiểu được sẽ tự động thương tôi thôi chứ tôi đâu có ép họ được.
Ai cũng thấy mình là nghệ sĩ lớn, sĩ diện còn tôi thực tế
Về chuyện tôi đọc số tài khoản để khán giả gửi tiền hỗ trợ, tôi đã vượt qua sự tự ái trong cuộc sống để mở lời cùng khán giả.
Nghệ sĩ khác ai cũng thấy mình là nghệ sĩ lớn, sĩ diện còn tôi thực tế trong đời thường, có sao nói nấy, không gian dối điều gì.
Giờ tôi muốn làm điều đó nhưng khó khăn thì ngỏ lời mong bà con cô bác có giúp được không. Người ta ủng hộ thì tôi làm. Tôi đâu có nói giờ tôi khổ quá, nằm một chỗ, mọi người cho tiền tôi đi.
Tôi ăn chay trường mấy năm nay rồi, đâu có màng ăn sung mặc sướng gì đâu mà cần nhiều tiền. Tôi chỉ muốn làm một cái gì đó để lại cho cuộc đời này, để lại cho công chúng một chút đẹp đẽ về nghệ sĩ.
Ai thương thì giúp tôi, nhưng trong đó cũng có một thành phần nhỏ nói những lời không đẹp. Nhưng thôi, đó là suy nghĩ của họ, tôi không nói được. Họ có quyền cảm nhận, nêu ý kiến, còn tôi làm đúng hay sai thì tự lương tâm tôi thấy.