Xao xuyến bởi một câu chào
Đó là mối duyên đẹp của chú Đặng Hạnh Phúc (70 tuổi) và vợ là cô Nguyễn Thị Kim Hải (62 tuổi), hiện đang sống ở quận 7, TP.HCM.
Chú Phúc kể, năm ấy chú đã 34 tuổi, là bộ đội xuất ngũ về, chưa có việc làm. Gia đình cũng nóng lòng mong chú sớm yên bề gia thất. Mẹ của chú Phúc buôn bán ở chợ Bình Tây, có quen một người bạn cũng bán hàng ở chợ này. Thấy người bạn có cô con gái út dễ thương, thường xuyên ra chợ phụ mẹ bán hàng. Đó chính là cô Hải. Tiếp xúc một thời gian, mẹ chú Phúc ưng cô Hải nên quyết định làm mai cho con trai của mình.
Lần đầu gặp gỡ ở chợ, nghe cô Hải nói: “Dạ, chào anh”, bỗng dưng chú Phúc cảm thấy xao xuyến, một cảm giác rất khó tả. Bản thân cô Hải cũng có ấn tượng với chú Phúc bởi nước da trắng hồng, cách nói chuyện hài hước, vui vẻ. Chưa kể, đàn ông lớn hơn nhiều tuổi lại đúng gu của cô. Hai cô chú dành thời gian để trò chuyện, hỏi thăm nhau.
Biết đối phương có tình cảm với mình, chú Phúc cũng chủ động thể hiện tình cảm, sự quan tâm bằng cách tặng cô Hải những món đồ mà cô thích. Khoảng mấy tháng sau thì cô chú chính thức thành một đôi. Và sau 2 năm hẹn hò thì họ nên vợ nên chồng.
37 năm chung sống không một lời cãi vã
Trước khi cưới, chú Phúc xin bố mẹ lấp chiếc ao để dựng nhà. Cưới xong, hai vợ chồng ra ở riêng, ăn riêng, tự lo cho cuộc sống của mình. Số tiền mừng cưới cô chú cũng đem ra chi trả cho đám cưới nên vợ chồng gần như tay trắng.
Cô chú nên duyên vợ chồng vào năm 1986.
Cô Hải vốn là con gái út trong nhà nên được bố mẹ và các chị gái cưng chiều, không phải làm việc nhà bao giờ. Do đó, cô chẳng biết nhóm củi, cũng chẳng biết nấu cơm. Về nhà chồng, cô được chú Phúc hướng dẫn suốt 3 tháng trời. Chú Phúc nhận xét bà xã là người biết phục thiện, biết sửa đổi, học theo cái tốt. Sau 3 tháng là cô Hải đã biết làm mọi việc đâu ra đấy.
Kết hôn được 3 năm thì cô chú có người con trai đầu lòng, cũng là người con duy nhất. Vì khi sinh ra, con của chú Phúc và cô Hải thường xuyên đau ốm nên cuộc sống đã khó càng thêm khó, bao nhiêu tiền bạc đều chi hết cho con.
Chú Phúc về chợ Bình Tây buôn bán, còn cô Hải ở nhà chăm con và lo việc nhà cửa. Công việc của chú Phúc lúc thuận lợi, lúc khó khăn nên cuộc sống khá chật vật. Cũng vì nuôi con vất vả quá mà cô chú không dám sinh thêm.
Mãi đến năm 2008, chú Phúc bén duyên với nghề làm diễn viên lồng tiếng, thu nhập từ công việc này giúp gia đình chú đỡ khó khăn hơn. Để có thể dành tiền tiết kiệm lo cho tương lai, chú Phúc và cô Hải đều phải rất chi li. Chú chẳng có điều kiện mua quà cáp này khác cho vợ nhưng cô không đòi hỏi. Ở nhà, cô một tay thu vén, tiết kiệm nhất có thể cho gia đình. Thương chồng vất vả nên cô cũng không bao giờ kêu ca, thay vào đó là động viên để chú yên tâm ra ngoài làm việc.
Sau mười mấy năm tiết kiệm, vợ chồng cô chú cũng mới xây được ngôi nhà khang trang nhờ số tiền tích góp và sự hỗ trợ của người thân. Con trai của cô chú cũng đã trưởng thành, ngoan ngoãn, có công ăn việc làm ổn định.
Kết hôn 37 năm, cùng nhau trải qua những thăng trầm trong cuộc sống nhưng chú Phúc và cô Hải chưa bao giờ cãi vã dù chỉ một lời. Với cả hai, khi vợ nóng thì chồng nhịn và ngược lại. Ai cũng cảm thấy ở đối phương có nhiều ưu điểm và học hỏi ở nhau nhiều điều.
Sau tất cả, chú Phúc gửi lời cảm ơn cô Hải vì bao năm qua đã chu toàn vai trò của một người vợ, một người mẹ để chú yên tâm công tác. Còn cô Hải hạnh phúc nói: “Thành công nhất của đời tôi là không chọn nhầm chồng”.
Nguồn: Tình trăm năm