Vợ chồng tôi cưới nhau 4 năm rồi, có một đứa con trai rất kháu khỉnh và thông minh. Chúng tôi đều ở quê xa, hai vợ chồng thuê nhà sinh sống và làm việc trên thành phố.
Bốn năm qua, tôi cho vợ về quê ngoại được hai lần. Tôi luôn lấy lý do quê vợ xa hơn quê tôi, con thì còn nhỏ đi lại mệt mỏi, cho nên mỗi dịp lễ Tết tôi đều đưa vợ con về nhà nội. Đặc biệt là 4 cái Tết, chúng tôi luôn ăn Tết ở nhà tôi. Vợ có trách móc, hờn giận thì tôi sẽ mang lý lẽ “phụ nữ lấy chồng phải theo chồng” để mắng cô ấy.
Cách đây một thời gian, vợ bảo rằng cô ấy muốn đưa con về thăm mẹ vì bà đang bị ốm. Tôi định ngăn vợ vì mẹ vợ ốm thì đã có anh trai cô ấy rồi, cũng đâu phải ốm nặng. Song nghĩ tới gần năm nay vợ chưa về quê ngoại nên tôi đành gật đầu đồng ý và quyết định thu xếp công việc đưa vợ con đi.
Mọi chuyện cũng không có gì đáng nói, con gái và con rể đưa cháu về chơi, tất nhiên mẹ vợ mừng vui khôn xiết. Cho tới sáng hôm vợ chồng chúng tôi chuẩn bị đi, mẹ vợ bế con trai tôi rồi bảo con gái chụp ảnh cho. “Chụp nhiều nhiều vào con nhé, chụp rõ mặt thằng bé vào để mẹ mỗi ngày mang ra xem. Kẻo lâu ngày không gặp cháu, mẹ còn không nhớ được các đường nét trên khuôn mặt cháu mình nữa”, bà giục vợ tôi như vậy.
Tôi lặng người khi nghe câu nói đó của bà. Có thể bà chỉ thốt ra một cách tự nhiên và vô tình nhưng tôi bỗng nhận thấy mình đã quá vô tâm và ích kỷ. Trẻ con bây giờ lớn nhanh, vài tháng không gặp đã thấy khác rồi ấy chứ. Kể cả có là cháu ruột nhưng cả năm chẳng gặp lần nào thì cũng thấy khác lạ.
Bố mẹ tôi mong ngóng con cháu bao nhiêu thì mẹ vợ cũng nhớ con gái và cháu ngoại bấy nhiêu. Vậy mà tôi chỉ nghĩ cho mình và nhà nội, quên mất cảm xúc và tâm trạng của vợ lẫn mẹ vợ.
Sau khi từ quê vợ lên, tôi bảo cô ấy từ giờ chuyện về quê sẽ chia đều cho hai bên nội ngoại. Vợ tôi nghe thế thì bỗng bật khóc. Lúc ấy tôi nhận ra mình đã có một quyết định thực sự đúng đắn.
(khoinguyen...@icloud.com)