Hai tháng nay, một người bạn thân tên D của chồng tôi từ dưới quê lên ở nhờ trong nhà. Lúc đầu khi chồng nói điều đó, tôi đã không thích vì tôi không muốn có người lạ sống trong nhà. Nhưng chồng tôi cứ khen D mãi, bảo rằng anh ta hiền lắm, luôn giữ chừng mực, sống tiết kiệm và sạch sẽ. Hai người lại là bạn thân với nhau hơn 20 năm qua nên chồng tôi muốn giúp đỡ bạn có nơi ở thuận tiện để tìm việc làm ở thành phố. Thấy thái độ của chồng kiên quyết quá, tôi cũng không nỡ ngăn cản nên đồng ý.
Khi D đến nhà, tôi cũng thấy anh ta tốt tính, hiền lành, chu đáo và gọn gàng. Vợ chồng tôi sắp xếp cho D một căn phòng riêng. Anh ta cảm ơn chúng tôi rối rít, còn hứa hẹn khi nào tìm được việc làm mới rồi sẽ chuyển ra ngoài ngay.
Thế nhưng cũng từ lúc D đến, tôi cảm thấy không còn thoải mái như trước. Ví dụ trước đây, tôi có thể tự do trong nhà, còn bây giờ, tôi đi đứng, ăn mặc cũng phải để ý để tứ, phải chú ý cách đi đứng, nói năng. Thậm chí mấy cái váy ngủ nóng bỏng tôi hay mặc để quyến rũ chồng, giờ cũng phải xếp xó một góc tủ. Rồi chuyện vợ chồng cũng không còn thoải mái như trước vì hai phòng nằm sát nhau, chỉ cần động mạnh là bên phòng D sẽ nghe âm thanh ngay. Nói chung, tôi chỉ mong D nhanh chóng tìm việc rồi chuyển ra khỏi nhà mình cho yên ổn.
Không chỉ thế, có mấy lần tôi đang tắm trong phòng tắm thì có cảm giác ai đó đang nhìn trộm mình. Nhưng khi tôi ra ngoài thì lại chẳng thấy ai cả. Hay đôi lúc chồng tôi đi nhậu về khuya, D lại hay dùng ánh mắt rất lạ để nhìn tôi. Có lần anh ta còn hỏi tôi rằng chồng tôi đối xử với tôi có tốt không? Có chu đáo trong khoản chăn gối? Tôi nghĩ đây không phải là điều mà một người đàn ông có thể hỏi vợ của bạn thân.
Chuyện này tôi chưa nói với chồng nhưng tôi cảnh giác D nhiều hơn và càng muốn anh ta chuyển ra ngoài thuê trọ. Tôi phải nói thế nào để chồng đồng ý với việc này đây?
(hoaimymy...@gmail.com)