Tôi và Giang là bạn thân mấy năm nay. Tôi thường xuyên đến nhà Giang chơi và được bố mẹ cậu ấy tiếp đón rất chu đáo. Mẹ Giang còn hay nói rằng phải chi tôi là người yêu của Giang thì tốt biết mấy. Tôi chỉ biết cười trừ.
Thật ra cả nhà Giang không hề biết giới tính thật của cậu ấy. Giang vốn dĩ là người đồng tính nhưng vẻ bề ngoài rắn rỏi, nam tính, ga lăng đã đánh lừa hết mọi người. Nhiều người thấy tôi với Giang dính nhau như sam thì tưởng chúng tôi yêu nhau nhưng chẳng qua, tôi biết được bí mật và tôn trọng bí mật ấy của Giang thôi. Thậm chí tôi còn giúp Giang được sống thật với bản thân. Khi đi với tôi, cậu ấy không cần phải "gồng" nữa mà có thể thoải mái.
Đáng buồn là bố mẹ cậu ấy chỉ có mỗi cậu ấy là con trai nên ông bà luôn mong chờ Giang đưa người yêu về ra mắt. Thương Giang, tôi nhận lời giúp đỡ cậu ấy bằng cách đóng giả người yêu. Bố mẹ Giang mừng ra mặt khi thấy tôi gật đầu thừa nhận đang yêu Giang.
Bà nắm lấy tay tôi, hỏi liên tục: "Bác chờ đợi ngày này lâu lắm rồi. Nào nào, tháng sau cưới luôn nhé. Bác muốn bồng cháu lắm rồi".
Rồi bà quay sang bố Giang: "May quá ông ơi, hai đứa này mà về chung đôi thì còn gì bằng".
Tôi ngồi cười mà mặt méo xệch vì không biết phải ứng đối thế nào. Chưa xong, mẹ Giang còn lấy trong tủ ra một chiếc nhẫn đeo vào tay tôi. "Đây là nhẫn mà bác dự định trao cho con dâu trong lễ cưới, nhưng giờ bác vui quá, bác trao trước cho con, coi như đã thừa nhận con là dâu con trong nhà. Con về hỏi bố mẹ rồi sang tuần bác đem trầu cau sang hỏi cưới luôn". Bà nháy mắt, tỏ vẻ hiểu chúng tôi lắm: "Gì chứ, thấy hai đứa cứ trốn trong phòng suốt là bác hiểu".
Tôi ngượng ngùng không nói được một lời. Kết thúc buổi ra mắt, tôi đeo chiếc nhẫn mà lòng dạ rối tung một mớ. Giờ tự dưng mọi chuyện biến thành thế này, tôi chẳng biết phải làm sao nữa. Giang thì năn nỉ tôi "đâm lao thì theo lao", nghĩa là cứ cưới đi rồi tìm cớ ly hôn, giúp cậu ấy thì giúp cho trót. Nhưng nếu như thế, chẳng lẽ tôi phải qua một lần đò? Mệt ghê! Phải làm sao bây giờ?
(hoaithu...@gmail.com)