Sau khi bố chồng mất, tôi đưa mẹ chồng từ quê lên sống với vợ chồng tôi vì ở quê không còn ai nữa. Mẹ chồng tôi thật thà nên tôi thương bà lắm. Tôi chăm sóc bà chẳng khác gì mẹ ruột.
Mấy hôm trước, tôi có bàn với mẹ chồng việc bán đất ở quê để đầu tư bất động sản ở thành phố. Nhưng mẹ chồng không đồng ý. Bà nói nhà từ đường để thờ cúng ông bà tổ tiên nên không thể bán được. Thấy có lý nên tôi cũng không nhắc lại chuyện đó nữa.
Sáng nay, mẹ chồng tôi đến nhà em chồng chơi. Bà còn dặn dò tôi đừng vào phòng ngủ của bà, nếu dọn dẹp thì cứ dọn ở bên ngoài là được rồi. Lúc đó, tôi chẳng nghĩ ngợi nhiều, chỉ cho rằng bà không muốn tôi làm xáo trộn phòng riêng thôi.
Nhưng khi dọn dẹp nhà cửa, thấy tủ quần áo của mẹ chồng lộn xộn, tôi mở ra để sắp xếp đồ đạc lại cho gọn gàng hơn. Thấy một cái túi cũ được cất gọn dưới đống quần áo, tôi kinh ngạc và tò mò mở ra xem.
Bên trong không chỉ có quần áo cũ mà còn có một cái phong bì. Tôi chết điếng khi thấy trong phong bì là tờ di chúc. Trong đó ghi rất rõ: nhà đất ở quê để hết cho em chồng tôi, còn vợ chồng tôi sẽ nhận 2 lượng vàng, cũng chính là của để dành dưỡng già của bà.
Tôi giận tím mặt. Tôi đối đãi với mẹ chồng tốt như vậy. Bà cũng luôn miệng nói sẽ ở với vợ chồng tôi suốt phần đời còn lại. Thế mà bà lại giấu giếm tôi, để lại tài sản cho em chồng tôi, còn vợ chồng tôi chỉ có 2 lượng vàng.
Sau khi đọc tờ di chúc, tôi ngẩn ngơ suốt. Tôi không cam tâm. Chiều nay mẹ chồng về, tôi có nên đưa tờ di chúc ra hỏi bà cho ra lẽ không?
(uyengiang...@gmail.com)