Mới đây, chương trình Du hành ký ức đã lên sóng với sự tham gia của diễn viên Puka, người đang nổi tiếng trên các show truyền hình.
Tại đây, Puka đã bật khóc chia sẻ về cuộc đời và sự nghiệp của cô.
Cơ duyên đến với nghề tại tiệm ảnh Thanh Kim Huệ
Lúc còn nhỏ, tôi ước mơ trở thành giáo viên vì tôi thích mặc áo dài, được các học sinh yêu quý. Tôi thấy cô giáo được nhiều trẻ con vây quanh nên rất thích.
Tới năm học cấp 3, tôi bị hoang mang trong việc chọn lựa nghề nghiệp. Tôi cầm cuốn các nghề thi đại học, xem tới mấy trăm nghề mà không thấy nghề nào mình thích.
Bỗng dưng, tôi thấy ngành tiếp viên hàng không. Tôi chẳng biết nghề đó như thế nào, chỉ biết được làm trên máy bay trong khi tôi rất thích máy bay. Tôi lập tức đăng ký thi đại và trượt thẳng cẳng.
Thi xong, tôi không về quê, ở lại Sài Gòn. Ba tôi lên Sài Gòn ở với tôi và mở cho tôi một tiệm bán điện thoại di dộng. Nhà tôi lúc đó thuộc dạng có điều kiện. Cuộc đời tôi khúc đầu may mắn lắm, như được trải hoa hồng.
Một lần nọ, tôi qua tiệm ảnh của cô Thanh Kim Huệ với chú Thanh Điền chụp hình. Có hai người phụ nữ ngồi đó bảo tôi chụp ăn ảnh quá, nên đi làm diễn viên. Tôi bắt đầu suy nghĩ tới việc học làm diễn viên.
Tôi đi hỏi hai người phụ nữ đó xem học diễn viên ở đâu thì được chỉ tới học thầy Đào Bá Sơn, thầy Minh Nhí, thầy Công Ninh… Thầy Công Ninh cho tôi diễn thử và tôi được nhận vào lớp.
Sống nghèo khổ tại Sài Gòn
Tôi đang học thì gia đình xảy ra chuyện lớn, khiến ba tôi phải bỏ về quê, tiệm điện thoại cũng không còn nữa. Mẹ tôi kêu tôi về quê đi nhưng tôi không chịu, kiên quyết trụ lại Sài Gòn.
Nhưng gia đình tôi khi ấy lâm cảnh khốn khó nên tôi ở Sài Gòn không xe, không nhà, không tiền, chỉ có đúng một cái điện thoại cục gạch trắng đen với mấy bộ đồ. Tôi có thẻ ngân hàng như không có tiền bên trong.
Lúc đó, tôi không biết mình phải sống như thế nào. Tuy nhiên, tôi may mắn được bạn bè giúp đỡ. Vào học lớp diễn viên ai cũng có điều kiện. Mọi người trong lớp rất thương tôi, cho tôi ở nhờ.
Tôi cứ ở nhờ người này vài ngày xong lại sang nhà người khác ở vài ngày, luân phiên nhau như thế.
Những ngày tháng đó, tôi nằm khóc một mình rất nhiều vì tủi thân. Tôi từ một cô công chúa được cha mẹ cưng chiều, lo cho đầy đủ mọi thứ, đùng một cái tôi không còn gì, chỉ có một mình giữa thành phố đông đúc. Tôi cũng không có gì trong tay, phải ăn nhờ ở đậu.
Điều khủng khiếp nhất là tôi không thể xin người ta mãi được, nhưng cũng không biết kiếm đâu ra tiền để thuê phòng trọ dù nhỏ nhất, có bát cơm ăn mỗi ngày. Tôi không biết phải làm sao.
Một tháng trôi qua, có một chị học chung lớp kêu tôi về nhà chị ấy ở. Tôi xin phép ba mẹ và được đồng ý.
Ba mẹ tôi nhắc tôi bảo chị ấy cho ở thì cứ lấy tiền nhà rồi ba mẹ ráng gửi tiền lên trả. Chị ấy chỉ lấy tôi 1 triệu một tháng, bao ăn ở, điện nước, tất cả mọi thứ.
Vậy mà tôi cũng không có tiền trả, phải nợ hết tháng nọ qua tháng kia. Ba mẹ tôi không có tiền gửi lên, tôi lại còn tiền ăn, tiền đi học. Nhưng tôi vẫn cố gắng bám trụ để cuối cùng theo được nghề này.