Một tuần tôi đi nhậu cũng vài lần. Toàn các chiến hữu, đồng nghiệp thân thiết nên chúng tôi hay lai rai đến tận khuya. Vợ giận, trách móc tôi cũng kệ. Đàn ông mà không có những mối quan hệ xã giao thì cuộc sống nhàm chán lắm.
Hiện tại, vợ tôi đang chăm sóc con nhỏ nên ở nhà toàn thời gian. Chiều, đi làm về tôi phụ vợ mấy việc lặt vặt rồi nhanh chân đến địa điểm đã hẹn trước với chiến hữu. Ngày nào cũng thế nên giờ vợ tôi cũng quen, không còn lải nhải giận hờn gì nữa.
Đêm qua, tôi lại đi nhậu tới 11 giờ khuya mới về. Vừa tới nhà đã thấy người ta đứng đầy phía trước. Thấy tôi, bác hàng xóm giận dữ quát lớn: "Mày vào viện với vợ con mày nhanh lên. Mày nghĩ sao vợ mày chăm con nhỏ mà mày bỏ đi nhậu? Mày có còn xứng mặt làm chồng không?".
Tôi sững người. Trời ơi. Chuyện gì xảy ra thế này. Tai tôi như ù đi vì quá sững sờ. Nghe loáng thoáng vài người nữa nói chuyện, tôi mới hay vợ vì nấu ấm nước để pha sữa cho con rồi ngủ quên nên mới bị chập điện và gây cháy nhà. Hai mẹ con cô ấy đã đi bệnh viện rồi.
Tôi hốt hoảng lao đến viện trong sự hối hận và tự trách mình. Cũng may vợ con tôi không sao. Nhưng căn nhà thì bị hư hỏng nặng nề. Nếu có tôi ở nhà thì đã không xảy ra cơ sự gì rồi. Nhìn vợ con nằm thiêm thiếp trên giường bệnh mà tôi ân hận kinh khủng. Vợ giận nên không nói chuyện, không trả lời câu hỏi của tôi. Giờ tôi chẳng biết làm sao để chuộc lỗi với vợ nữa?
(giangbinh...@gmail.com)