Tôi 27 tuổi, vừa sinh con đầu lòng được 3 tháng nhưng tôi rất ít sữa, con chủ yếu là ăn sữa công thức. Hôm qua con đói, tôi định pha sữa cho bé thì mới nhớ ra sữa bột đã hết. Bảo chồng trông con, tôi chạy ngay ra ngoài siêu thị gần đó.
Ai ngờ lúc về chẳng thấy chồng con đâu, cửa vẫn mở toang. Hốt hoảng gọi điện cho chồng, anh bảo đang ở bên nhà hàng xóm. Tôi pha sữa cho con xong, đợi mãi không thấy chồng bế bé về. Sang đón bé thì tôi phải tức giận vô cùng khi thấy cô hàng xóm đang cho con tôi bú.
Không tiện tỏ thái độ bất mãn, tôi giơ tay đón con thì chồng ngăn lại. Anh bảo để con bú cho thỏa thuê, đỡ phải uống sữa bột. Lúc ấy tôi mới biết chính chồng đã nhờ vả cô ấy cho con mình bú ké. Cô ấy cũng đang có con nhỏ hơn 1 tuổi, vẫn chưa cai sữa.
Tôi không đủ kiên nhẫn nữa, gần như giằng con khỏi tay cô ta. Về nhà, chồng lớn tiếng trách tôi mất lịch sự, cô ấy tốt bụng giúp đỡ còn tỏ thái độ khó chịu.
“Con hơn 1 tuổi rồi nhưng người ta vẫn còn đầy sữa, chẳng như em mới đẻ 3 tháng mà cả ngày con chẳng được mấy ngụm…”, anh còn dài giọng chê bai và so sánh tôi với cô ấy, sau đó cằn nhằn phải uống sữa bột tốn tiền.
Tôi không muốn tranh cãi đành cố nhịn chồng, chỉ bảo lần sau đừng mang con đi xin bú nhờ nữa, tôi không thích như vậy. Chồng nghe vậy thì nổi khùng trách tôi ích kỷ, ghen tị, nhỏ mọn, đủ lời khó nghe cả.
Tôi xin hỏi mình đã sai ở đâu? Có người mẹ nào thích để con mình bú nhờ trực tiếp như vậy không? Nhà tôi đâu khó khăn, đói kém tới mức không mua nổi hộp sữa mà chồng suốt ngày than vãn? Bực mình chồng quá mà không biết phải làm sao mọi người ạ.
(thuhuong...@gmail.com)