Vợ tôi vừa sinh con gái đầu lòng được 2 tháng. Một tháng đầu tiên cô ấy ở cữ, có bà nội và bà ngoại thay phiên nhau đến chăm sóc. Hết một tháng thì cô ấy dậy làm việc và tự chăm con. Tôi còn bận đi làm, các bà cũng có việc của mình, không thể túc trực thường xuyên.
Cách đây 3 hôm, gần 11h đêm tôi mới đi làm về. Thực ra tan làm đúng giờ nhưng tôi với mấy người đồng nghiệp rủ nhau tụ tập. Về mở cửa vào nhà thì thấy bên trong yên ắng lạ thường.
Tôi ngó vào phòng ngủ mà giật mình khi chẳng thấy vợ con. Con còn nhỏ mới 2 tháng tuổi, không biết đêm hôm khuya khoắt cô ấy mang con đi đâu? Tôi choáng váng hơn nữa khi nhận ra đồ đạc của vợ con cũng biến mất rồi.
Gọi điện cho vợ, mãi cô ấy mới nghe máy. Tôi sốc nặng khi biết vợ ôm con bỏ về nhà ngoại, thậm chí còn tuyên bố sẽ gửi đơn ly hôn cho tôi. Mà lý do nói ra thì thật nhỏ nhặt và nực cười chẳng đáng kể.
“Đẻ mổ xong tôi bị nhiễm trùng vết mổ, rồi tắc sữa, viêm tuyến vú đau đớn vô cùng. Nhưng sau khi bà nội bà ngoại về thì anh chưa một lần giúp tôi trông con lúc đêm hôm. Tôi đau đớn kêu ca, con khóc quấy ồn ào thì anh còn mắng mỏ. Anh bảo tôi giả vờ, phụ nữ ai chẳng sinh con đâu riêng mình tôi. Tôi thật hối hận khi lấy người đàn ông như anh!”, vợ tức giận tuyên bố đanh thép như vậy.
Cô ấy đòi ly hôn chỉ vì một câu nói trong lúc tức giận của tôi? Đúng là nông nổi thiếu chín chắn, đã thế tôi hạ mình sang xin lỗi đón về mà còn không chịu. Tôi có nên để vợ ở hẳn bên nhà ngoại thêm vài tháng nữa, mặc kệ cô ấy tự đi thì tự về không?
(Xin giấu tên)