Tôi và T quen biết nhau qua mai mối của người thân. Qua 4 tháng tìm hiểu, gia đình hai bên giục giã quá, tuổi tác thì khá cao rồi lại tương đối ưng ý về nhau nên chúng tôi quyết định tiến đến hôn nhân.
Thời gian quen biết ngắn, giữa chúng tôi chưa hề xảy ra quan hệ. Sau khi nhà T sang gia đình tôi bàn chuyện cưới hỏi thì tôi có rủ anh đi khám sức khỏe tiền hôn nhân. T đồng ý.
Lúc nhận kết quả từ bệnh viện, tôi bàng hoàng biết mình mắc hội chứng buồng trứng đa nang, sẽ khó khăn để mang bầu. Tôi không muốn giấu T nên đưa cho anh xem. Cứ nghĩ hai đứa tình cảm chưa sâu nặng, T sẽ e ngại, thậm chí đòi hủy hôn cũng nên.
Ai ngờ đâu T lại cười tươi rói thốt ra 1 câu khiến tôi kinh ngạc: “May quá, anh đang không biết phải nói với em thế nào đây. Sức khỏe anh bình thường nhưng anh theo chủ nghĩa không sinh con, chỉ muốn sống vậy 2 vợ chồng thôi. Nếu em cũng khó có con thì vừa hay hợp với anh đấy”.
Nghe T kể mới biết, trước đây anh từng quen vài người nhưng sau khi nghe T bảo không muốn sinh con thì họ đều chia tay. Đến lượt tôi, T sợ bị bỏ tiếp nên mới giấu không nói ra quan điểm của mình. Vừa hay đi khám sức khỏe tiền hôn nhân, tôi khó có con thành ra lại khiến anh thở phào nhẹ nhõm.
T không chê, tôi cũng yên tâm. Vì T không mặn mà với việc sinh con nên căn bệnh của tôi sẽ không khiến bản thân phải chịu áp lực. Tuy nhiên tôi vẫn mong muốn được làm mẹ chứ. Tôi muốn chạy chữa để sinh con. Song nếu lấy T thì anh sẽ không ủng hộ việc đó.
Tuy nhiên lấy người khác thì tôi lại sợ họ chê mình, coi tôi như gánh nặng. Tôi khó xử quá không biết quyết định ra sao. Xin mọi người cho tôi một lời khuyên.
(Xin giấu tên)