Mới đây tôi vừa trở về nhà sau khi đi công tác 3 tháng ròng. Ba tháng xa vợ con, tôi cũng thấy nhớ lắm.
Vậy nhưng sau mấy hồi chuông cửa, người phụ nữ lạ lẫm ra đón khiến tôi kinh ngạc, thậm chí suýt tưởng đi nhầm nhà. Cho đến khi cô ấy lên tiếng thì tôi mới có thể khẳng định chắc chắn đó là vợ mình. Bởi vì vợ tôi thay đổi quá nhiều, gần như khác trước một trời một vực!
Vợ xăm mày, xăm môi, làm tóc, làm móng chân móng tay, làn da cũng trắng trẻo mịn màng hơn hẳn, còn trang điểm nhẹ nhàng, chưa nói trên người mặc một bộ váy điệu đà. Chiếc váy kiểu ấy trước đây tôi chưa bao giờ thấy trong tủ quần áo của vợ.
Vào phòng ngủ cất hành lý, mở tủ đồ của vợ, tôi càng choáng váng hơn nữa. Rất nhiều đồ mới, từ quần áo, giày dép, túi xách, nhìn trên bàn trang điểm thì la liệt mỹ phẩm, trang sức!
Tôi lắp bắp hỏi vợ lấy tiền đâu ra mà sắm sửa nhiều thế này? Cô ấy hồn nhiên đáp rằng lấy từ số tiền tôi đưa để cô ấy gửi tiết kiệm chứ lấy ở đâu!
Tôi nghe mà suýt ngất. Trước đây vợ rất giản dị và tằn tiện. Cả năm cô ấy có khi chẳng sắm món đồ nào mới, đi làm có tiền chỉ lo cho gia đình và tích góp vì tương lai. Và đó cũng là lý do tôi tin tưởng đưa tiền lương cho vợ giữ. Vậy mà sao vừa mới qua 3 tháng cô ấy đã như biến thành người khác?
"Thanh xuân được mấy năm mà anh bắt vợ sống tằn tiện khổ sở, ăn không dám ăn mặc không dám mặc? Rồi mấy năm nữa anh chán tôi già xấu, lại đi theo người phụ nữ khác thì sao?", vợ tuyên bố hùng hồn như vậy. Rồi cô ấy bảo rằng bây giờ có điều kiện không trau chuốt, ít nữa già cả rồi có muốn ăn diện cũng không được.
Hóa ra trong thời gian tôi đi công tác, vợ hay gặp gỡ bạn bè uống cà phê và bị họ tỉ tê dụ dỗ, nhồi nhét vào đầu tư tưởng "phụ nữ phải yêu bản thân, sống hưởng thụ".
Quả thật vợ tôi chải chuốt vào trông xinh xắn quyến rũ hẳn ra. Nhưng cứ nghĩ đến số tiền tiết kiệm đã bốc hơi mà tôi tiếc đứt ruột. Để chọn lựa thì thà tôi chọn vợ giản dị như trước còn hơn! Phải khuyên bảo thế nào cho cô ấy thay đổi suy nghĩ, trở về là cô vợ tiết kiệm như trước?
(Xin giấu tên)