Chị dâu cũ của tôi là người rất hiền lành. Chị hiền đến mức bị anh tôi bắt nạt suốt. Cứ việc gì không vừa ý, anh ấy lại la um lên, bố mẹ và tôi ở trong nhà (sát nhà anh chị) cũng nghe thấy. Anh tôi còn hay nói thẳng: "Cô ta dại thì phải tự chịu". Hồi đó, hai người quen nhau có vài tháng, anh tôi lại đào hoa, dẻo miệng nên dụ dỗ chị "lên giường". Kết quả chị có bầu. Anh tôi muốn bỏ nhưng bố mẹ tôi không đồng ý vì sợ chị dâu cùng đường sẽ phá thai. Có lẽ vì bị vợ trói chân khi chưa muốn nên anh tôi tỏ thái độ coi thường vợ thấy rõ.
Tôi nhiều lần nhắc nhở anh, đã có vợ thì nên tu tâm dưỡng tính, đừng để đến khi bị vợ bỏ mới hối hận. Anh ấy còn vỗ ngực tự hào là vợ sẽ không bao giờ dám bỏ mình. Ấy thế mà chị dâu tôi bỏ anh ấy thật.
Hôm chị bế con về nhà ngoại, để lại tờ đơn ly hôn, bố mẹ tôi cũng bất ngờ. Chẳng ai nghĩ một người phụ nữ cam chịu, sẵn sàng chịu đựng mọi lời lẽ không hay của chồng lại có thể mạnh mẽ bỏ chồng. Chị ấy thưa với bố mẹ tôi là không chấp nhận nổi việc bị chồng xúc phạm và dọa nạt nữa.
Hơn một năm, chị dâu chưa từng về nhà chồng cũ lần nào nữa. Thỉnh thoảng anh tôi có đến thăm con, về kể lại một cách tiếc nuối. Anh nói chị ấy nay khác lắm, đẹp hơn nhiều nhưng lạnh lùng, bản lĩnh lắm.
Hôm qua, khi đi chợ, tôi bất ngờ gặp lại chị dâu cũ. Thấy chị ấy bước xuống từ chiếc xe ô tô sang chảnh, tôi kinh ngạc. Đang sững sờ, chị ấy lại cất tiếng chào: "Cô Thu, cô quên chị rồi à?". Lúc này, tôi mới dám xác nhận đó là chị dâu cũ của mình. Chị ấy gật đầu, cười nhẹ nhàng rồi đi vào chợ mua đồ, còn tôi vẫn đứng sững vì quá ngạc nhiên. Tại sao chỉ mới hơn một năm, chị ấy lại thay đổi chóng mặt đến thế?
Tôi về kể lại cho mọi người nghe. Anh tôi thở dài, bảo chị ấy có người yêu mới, giàu lắm, lại rất thương và chiều chuộng. Anh đến nhà lần nào cũng gặp anh chàng kia nấu ăn hoặc dọn dẹp, hai người họ rất tình cảm.
Thấy anh trai tiếc nuối vợ cũ, tôi cũng cảm thông. Hay tôi chủ động đến nhà chị dâu cũ, giúp đỡ hai người hàn gắn để bé Mi có đủ cha đủ mẹ nhỉ?
(thuythu...@gmail.com)