Thế sự vô thường. Sinh diệt là chuyện tất yếu ở đời. Ai trong chúng ta rồi cũng sẽ phải đối mặt với những mất mát. Nhẹ thì ta mất một thỏi son, một cặp kính hay chú cún cưng. Nặng thì ta mất đi một người bạn, một người thương hay một công việc mơ ước. Chúng ta buồn bã, vật vã, thậm chí còn rơi vào đường cùng bế tắc. Khi vào tuổi trung niên, va vấp nhiều, nhưng chúng ta vẫn không tránh được mà phải đối diện với 4 mất mát sau.
1. Mất đi cơ hội thăng tiến trong công việc
Dạo gần đây, bạn tôi có than thở rằng: Sự nghiệp của anh đến đây coi như chấm hết. Tôi mới khuyên anh đừng vội nản chí. Anh cười gượng: "Khi đã bước qua tuổi 35, đây chính là cơ hội cuối cùng rồi. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, làm sao có thể cạnh tranh với lớp trẻ được nữa." Với một người đi lên từ hai bàn tay trắng như anh, tôi hiểu anh đã phải nỗ lực rất nhiều.
Những người trung niên vẫn luôn ôm giấc mộng về một ngày được công thành danh toại. Sau nhiều năm lăn lộn cố gắng, họ vẫn không thể thắng nổi hiện thực tàn nhẫn. Khi mất đi cơ hội ngàn năm có một ấy, chúng ta đau khổ và tuyệt vọng. Dù không can tâm, chúng ta cũng chỉ có thể học cách chấp nhận.
Nhà triết học William James từng nói: "Chúng ta nên vui vẻ chấp nhận những chuyện đã xảy ra. Việc chấp nhận thực tại được coi là bước đầu tiên để vượt lên trên mọi nghịch cảnh."
Người thông tuệ là người biết chấp nhận những chuyện không thể thay đổi được. Để từ đó, họ đi tìm một lối đi khác cho chính mình. Giống như một nhà triết học từng nói: "Dũng cảm là khi ta làm đổi thay những thứ có thể thay đổi được. Khoan dung là khi ta biết chấp nhận những thứ ta không thể nào thay đổi. Sự khác biệt giữa dũng cảm và khoan dung chính là trí tuệ."
Suy cho cùng, công việc cũng chỉ là một phần của cuộc sống. Chúng ta làm việc để sống, chứ không phải sống để làm việc. Việc chúng ta đi được bao xa hay đạt được những thành công nào cũng chỉ để làm cho cuộc sống thêm phong phú, vui vẻ và sung túc.
Khi bước vào tuổi trung niên, chúng ta đã chạm đến cái đỉnh cao nhất của đời người. Sau khi đã nỗ lực hết mình, bạn hãy cứ để mọi thứ tùy duyên. Đừng cưỡng cầu, suy sụp hay ganh đua với người đời. Hãy tìm ra điểm tựa tinh thần đích thực cho chính mình. Sống thật tốt ở hiện tại. Đó mới là hình dung chính xác nhất về một cuộc sống hạnh phúc.
2. Đứng nhìn con cái đang dần rời xa khỏi vòng tay mình
Gần đây, bạn tôi có mời tôi đến tham dự đám cưới con trai cô ấy.
Trong hôn lễ, chú rể nói với cô dâu rằng: "Từ nay về sau, anh muốn được cùng em ăn cơm, cùng em ngắm bình minh và hoàng hôn mỗi ngày. Anh sẽ che chở cho em khỏi mọi giông tố trong cuộc đời."
Khi ấy, tôi để ý bạn tôi đang lau nước mắt. Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy khóc sau hơn hai chục năm quen nhau. Trước đây, dù có khó khăn thế nào, tôi cũng chưa từng nhìn thấy cô ấy rơi lệ.
Sau khi hôn lễ kết thúc, tôi đùa với cô ấy rằng: "Người ta kết hôn chỉ có mẹ cô dâu mới khóc. Nhà cậu lại còn có thêm người, vậy tại sao lại phải khóc chứ?"
Cô ấy đáp: "Tớ cũng không biết phải nói thế nào nữa. Tớ vẫn nghĩ thằng bé vẫn còn bé bỏng như ngày nào. Không ngờ nó đã trở thành trụ cột của gia đình rồi. Dù biết thời gian trôi qua rất nhanh nhưng không nghĩ nó lại nhanh như thế."
Nhớ lần đầu tiên đưa con đi học mẫu giáo, bé con khóc nức nở gọi mẹ. Rồi lần đầu tiên con phải đi học xa nhà, nhìn dáng vẻ cô đơn của con mà lòng xót xa. Vào kỳ nghỉ hè năm 3, con đã không về thăm nhà mà lựa chọn ở lại học thạc sỹ. Nhìn thấy con khôn lớn từng ngày, lòng mẹ vừa vui mừng nhưng cũng có chút man mác buồn… "Duyên phận giữa cha mẹ và con cái chung quy là một người luôn đứng ở phía sau để nhìn một người dần dần đi xa."
Bố mẹ không thể đi theo con suốt đời. Dù lòng không nỡ, bố mẹ vẫn phải buông tay, lòng thầm cầu nguyện và chúc phúc cho con trên đường đời. Lần chia ly này là lần chia ly để nhen nhóm lên những hy vọng, là lần chia ly mà chúng ta can tâm tình nguyện nhất trong đời.
3. Sức khỏe suy giảm
Khi bước vào tuổi trung niên, nhiều người chợt nhận ra những dấu hiệu suy giảm sức khỏe. Ngày trước, bạn có thể thức xuyên đêm mà vẫn có thể đi làm vào sáng hôm sau. Bây giờ, chỉ cần một hôm đi ngủ muộn là hôm sau bạn đã cảm thấy đuối sức rồi.
Khi còn trẻ, bạn cả năm chẳng cần uống một viên thuốc nào. Còn bây giờ, bạn lại mang đủ thứ bệnh trong người: nào là mất ngủ, nào là huyết áp cao,… Hầu như ai ở tuổi này cũng đối mặt với bệnh tật.
Năm trước, tôi vẫn nghĩ mình còn trẻ, nên chẳng mấy chú tâm đến việc giữ gìn sức khỏe. Mấy tháng trước, tôi bị viêm ruột thừa, phải nhập viện phẫu thuật. Dù cuộc phẫu thuật rất thành công, tôi vẫn có thể tự cảm nhận được rằng, sức mình không còn như xưa. Vì vậy, tôi buộc phải thay đổi để đối xử tốt hơn với bản thân mình.
Haruki Murakami từng nói: "Thân thế giống như một ngôi đền của mỗi người. Dù cho bên trong đang tôn thờ điều gì, bạn cũng nên giữ gìn sự dẻo dai, đẹp đẽ và thuần khiết của thân thể."
Chỉ cần có một vấn đề nhỏ xuất hiện cũng đủ để khiến sức khỏe của ta suy giảm ít nhiều.Vì vậy, bạn đừng ỷ mình còn trẻ mà thức khuya. Hãy biết yêu thương và trân trọng bản thân để có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Sự liều mạng mù quáng chỉ giúp bạn tự huỷ hoại bản thân nhanh chóng hơn mà thôi. Ngày trước, chúng ta chỉ biết đem sức khỏe để đổi lấy tiền. Nhưng khi đến tuổi trung niên, ta lại phải bỏ chính những đồng tiền kiếm được ấy ra để hi vọng có được một sức khoẻ tốt hơn.
Muốn tránh khỏi bi kịch trớ trêu này, chúng ta phải biết trân trọng sức khỏe ngay từ bây giờ. Hãy duy trì một chế độ ăn uống khoa học, chăm chỉ tập thể dục, không thức khuya. Hãy luôn giữ tinh thần lạc quan yêu đời. Cho dù khó đến đâu, chỉ cần bạn kiên trì, tương lai chắc chắn thu hái được quả ngọt.
4. Phải nói lời vĩnh biệt với cha mẹ
Trong đám tang của mẹ, cậu bạn tôi, dù đã đầu hai thứ tóc, vẫn bật khóc như một đứa trẻ. Nhìn thấy cảnh này, tôi cũng phải rớt nước mắt. Khi đến tuổi trung niên, tôi thường phải đi dự tang lễ mà người qua đời đa phần đều là cha mẹ của người thân, bạn bè hay đồng nghiệp.
Khi cha mẹ già, họ không còn khỏe mạnh như ngày trước. Một trận cảm nhẹ, một lần bị ngã, đôi khi chỉ là một giấc ngủ bình thường, cũng có thể đem cha mẹ vĩnh viễn rời xa chúng ta.
Con người ai cũng phải trải qua sinh lão bệnh tử. Nhưng khi mọi thứ thực sự xảy ra, khó có người nào giữ được cho mình sự bình thản. Bạn tôi từng viết cho người cha qua cố rằng: "Bố, con vừa thử gọi vào số điện thoại của bố. Đã không còn ai nghe máy ở phía bên kia nữa. Con thực sự rất hi vọng sẽ có ai đó nghe máy. Dù cho đó có là người lạ đi chăng nữa, con cũng sẽ lắng nghe họ. Bố à, năm mới vui vẻ nhé, con yêu bố nhiều lắm!"
Bạn tôi là con út trong nhà. Từ nhỏ, anh với cha như nước với lửa, không thể hòa hợp với nhau. Khi lớn lên, anh mới dần hiểu được tấm lòng của cha. Vì vậy, anh quyết tâm phấn đấu để đạt được thành công như ngày hôm nay. Tiếc thay khi anh toàn tâm toàn ý muốn báo hiếu cha, cha anh lại đột ngột qua đời. Chuyện nuối tiếc nhất trên đời chính là khi con cái muốn báo hiếu, cha mẹ lại không còn.
Phận làm con xin hãy quý trọng từng giây phút cha mẹ còn sống trên đời. Bởi vì, cha mẹ đang ngày một già đi. Họ có thể rời xa chúng ta bất cứ lúc nào. Đó là một sự chia ly tất yếu phải diễn ra trong đời. Ngoài việc biết yêu thương và kính trọng cha mẹ, chúng ta cũng nên sống thật tốt để cha mẹ yên lòng. Chỉ có như vậy, chúng ta mới bớt day dứt khi nhìn cha mẹ lìa xa cõi đời.
Khi sự sống mới bắt đầu, vũ trụ sẽ cho bạn mượn một số thứ. Sau một thời gian, vũ trụ sẽ quay về để lấy lại những thứ đó. Đối diện với những mất mát là bài học cần thiết cho mỗi người. Sau những lần mất mát, chúng ta sẽ trưởng thành hơn, sâu sắc hơn và không còn mang nhiều nỗi sợ nữa. Mong bạn hãy biết trân trọng những gì đang có. Đừng lo sợ mọi thứ sẽ mất đi. Hãy cứ yêu thương thế giới này và rồi thế giới này sẽ quay lại yêu thương bạn.