Một năm trước, tôi tự mình phá vỡ gia đình đang rất hạnh phúc. Lúc đó, tôi chê vợ cũ là xấu xí, lúc nào cũng luộm thuộm. Rồi tôi yêu một người phụ nữ khác nên đưa đơn ly hôn. Vợ cũ tôi sốc lắm nhưng vẫn ký đơn ly hôn.
Mấy tháng sau, tôi cưới người tình của mình. Dù bị bố mẹ từ mặt, tôi vẫn hãnh diện vì đã lấy được đúng mẫu người phụ nữ mà mình thích. Nhưng rồi ngày vui qua nhanh, tôi nhanh chóng phát hiện ra vợ mới của mình ngoài đẹp ra thì chẳng có một điểm tốt nào.
Cô ấy mặc định chuyện nhà cửa là "của chồng" nên chẳng đụng tay đến. Đi làm về mệt, thấy vợ mặc váy, trang điểm lộng lẫy nằm lướt điện thoại mà nhà bẩn, chén bát đầy bồn hay quần áo bốc mùi, tôi đã muốn phát điên lên. Tôi khuyên vợ nhưng lần nào cô ấy cũng chỉ trích tôi là đàn ông mà so đo, "mặc váy đàn bà". Vợ còn bảo tôi vô dụng, mỗi tháng kiếm được vài chục triệu đã tỏ vẻ giàu có, nếu cô ấy biết tôi là kẻ chẳng dám bỏ tiền thuê người giúp việc thì đã không chịu cưới.
Vợ mới càng lười, tôi càng nhớ nhung vợ cũ hơn. Trước đây, tôi đi làm về, nhà cửa sạch sẽ, quần áo thơm tho. Một mình chăm sóc hai đứa con sinh đôi mà vợ cũ chưa bao giờ kêu ca một lời, cũng chưa từng để tôi đụng tay đến cái bát hay cây chổi. Ấy thế mà...
Tháng trước, tôi nhậu say với bạn rồi đi thẳng đến địa chỉ mà cậu ấy đưa. Đó là địa chỉ nhà vợ cũ tôi. Lúc đó đã 9 giờ tối.
Khi đứng trước căn nhà hai tầng, khang trang, tôi đã rất bất ngờ. Càng sửng sốt hơn khi thấy vợ cũ cùng một người đàn ông và hai đứa con tôi đang ngồi trò chuyện rôm rả ở bàn ghế đá. Rồi người đàn ông kia còn cúi xuống, hình như buộc dây giày cho vợ cũ của tôi bằng thái độ nhẹ nhàng, yêu thương. Sống với cô ấy hơn 4 năm, tôi chưa từng làm như thế, kể cả khi cô ấy mang bầu thai đôi.
Chứng kiến cảnh đó, tim tôi điếng lặng. Không ngờ xa tôi, vợ cũ lại có một cuộc sống hạnh phúc như thế. Quay về nhà mình, tôi chỉ thấy chán chường và mệt mỏi. Mọi người ơi, tôi hối hận quá. Tôi có nên lấy cớ đến thăm con để tìm cách nối lại tình xưa với vợ cũ không?