Khi con người bước qua tuổi trung niên, giống như ánh mặt trời chói chang lúc 12 giờ trưa, đã làm phai nhạt đi vẻ huy hoàng của tuổi thanh xuân, thời gian lại dần chuyển mình đi đến điểm giới hạn cuối cùng của sự già nua và bệnh tật.
Một người đến tuổi trung niên đã trải qua đủ loại đắng cay ngọt bùi trong xã hội, có được một địa vị xã hội và sức mạnh kinh tế nhất định, xây dựng được một gia đình nhỏ cho riêng mình, có cuộc sống gia đình hòa thuận.
Khi còn trẻ, nhiều người luôn nghĩ mọi sự đều phải chu toàn, chăm lo con cái, ổn định sự nghiệp. Bước qua hơn nửa đời người mới thấy rõ ràng, đời người chỉ gói lại trong 3 mối quan hệ: quan hệ vợ chồng, quan hệ cha mẹ - con cái và mối quan hệ với chính mình. Nếu một người không thể xử lý tốt những mối quan hệ này, thì phần còn lại cuộc sống của họ sẽ phải chịu cảnh cô đơn và thất vọng.
1. Vợ chồng đồng cam cộng khổ, hạnh phúc đến cuối đời
Có một đoạn video ngắn được lan truyền trên mạng xã hội, quay cảnh một cặp vợ chồng già bị nhiễm COVID-19 và nhập viện cùng lúc, tình trạng của ông nhẹ hơn, còn bà nghiêm trọng hơn, thậm chí có lúc hôn mê bất tỉnh. Cho dù ông phải đeo mặt nạ dưỡng khí, cũng muốn được ở bên cạnh bà bầu bạn. Rõ ràng bà đã hôn mê, vẫn run rẩy nắm tay ông, cứ như thế hai người cổ vũ lẫn nhau.
Đã là vợ chồng nhất định có mối duyên phận đặc biệt giữa hai người. Bất luận họ đến với nhau vì tình yêu hay trách nhiệm thuở ban đầu, từ thanh niên đến trung niên, từ đơn thuần đến thận trọng, từ cuồng nhiệt đến bình lặng. Hai người họ xuất hiện rồi dính lấy nhau, cùng nhau trải qua những năm tháng thăng trầm của đời người, chứng kiến sự thay đổi và trưởng thành của nhau, cùng chia sẻ những hỷ nộ ái ố trên đời.
Cho dù tình yêu và đam mê có bị mai một ở tuổi trung niên, thì sự gắn bó và đồng hành giữa hai người không phải là giả tạo. Họ nên có trách nhiệm, tôn trọng và hỗ trợ nhau trong cuộc sống tương lai, để họ có thể sống vui vẻ và hạnh phúc.
2. Buông tay để con cái tự có cuộc sống của riêng, đời thảnh thơi
Tiểu Hân từ nhỏ đã có thành tích học tập rất tốt, luôn ngoan ngoãn và dịu dàng. Dù là khen hay chê của người khác, cô bé ấy đều khiêm tốn lắng nghe. Họ hàng, người thân đều hết lời khen ngợi Tiểu Hân. Cha mẹ cô thậm chí còn coi điểm số xuất sắc và tính cách ngoan ngoãn của cô bé là vốn để khoe khoang.
Cho đến khi Tiểu Hân phải ở lại nhà người họ hàng trên thành phố một thời gian vì chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học. Cha mẹ Tiểu Hân trước mặt thì luôn tự hào và vui mừng, cổ vũ con gái cố gắng học tập. Nhưng sau lưng thì trách mắng, nói xấu vì thành tích của cô bé bị thụt lùi làm họ mất mặt. Họ không hề quan tâm đến việc cô ấy một mình ở nhà của họ hàng, ăn có hợp khẩu vị không, ngủ đủ giấc không hay có thiếu tiền gì hay không.
Cô ấy không bao giờ tâm sự với ai, nhưng thường khóc thầm một mình còn hay dùng đầu bút tự chọc vào cánh tay của mình. Cho đến khi kỳ thi tuyển sinh đại học kết thúc, vì chuyện điền nguyện vọng Tiểu Hân và bố mẹ xảy ra mâu thuẫn rất lớn. Bố mẹ đã lờ đi ước mơ của Tiểu Hâm mà bắt cô bé học một trường sư phạm ở địa phương. Tiểu Hân nhốt mình trong phòng hai ngày, sau đó ra ban công nhảy lầu, tử vong tại chỗ. Bố mẹ Tiểu Hân lúc này dù khóc cực kỳ thương tâm, nhưng vẫn trách cô bé không hiểu chuyện, không bao giờ tâm sự cùng bố mẹ.
Đứa trẻ là kết tinh máu mủ của hai người. Nhưng khi lớn lên từng ngày, nó sẽ dần có ý thức và suy nghĩ của riêng mình, có lúc nổi loạn, lúc nghe lời hiểu chuyện. Cho dù con cái thực sự trưởng thành, nhiều bậc cha mẹ vẫn sẽ lo lắng muốn thay con thu xếp mọi thứ trong cuộc sống.
Nhưng cha mẹ phải nhớ rằng khi nuôi con cần buông tay đúng lúc, giúp con thực sự trưởng thành. Chúng ta không thể giữ con trong vòng tay của cha mẹ mãi, càng không thể sắp xếp thay con từng bước đường trưởng thành. Mỗi con người là một cá thể độc lập. Cha mẹ chỉ có thể đi cùng con cái trong chặng đường đầu tiên của cuộc đời. Đoạn đường còn lại, nhất định phải do con tự đi.
3. Thỏa mãn với thứ mình có, cuộc sống luôn vui vẻ
Thế Phong có một người bác luôn mặc vest chỉnh tề mỗi khi Tết về. Mua xe từ rất sớm, năm nào cũng mang về rất nhiều món quà độc và mới lạ, bác còn tặng các cháu một phong bao lì xì lớn.
Bọn trẻ ở quê rất thích bác ấy, nhưng đã mấy năm rồi ông bác đã không còn về quê ăn Tết.
Thế Phong hỏi mẹ thì bà nói bây giờ bác làm ăn sa sút. Trước đây ông ấy dành hết tiền tích góp được để tạo cho mình một vẻ ngoài hoàn hảo. Mười mấy năm trôi qua, chớp mắt con cái cũng đã lớn, nhưng vẫn không có đồng tiết kiệm nào trong tay.
Ngày ngày ông ấy vẫn gọi điện cho anh em bên ngoài rủ họ đi chơi, giả vờ kiếm tiền. Vợ ông ấy đã chịu đựng hơn mười mấy năm trời, cuối cùng cũng đề nghị ly hôn, đến con cái cũng không muốn nhận ông nữa.
Trên thực tế, xã hội là một tập thể lớn và phức tạp, mỗi người đều có vị trí của riêng mình. Một số người trị bệnh cứu người, một số khác phát triển công nghệ, một số phục vụ xã hội, những người khác khám phá vũ trụ.
Người ta nói rằng đến tuổi trung niên con người ta rất dễ bị khủng hoảng, còn phải đối mặt với những tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nhưng trên thực tế, tuổi trung niên là giai đoạn quan trọng của cuộc đời con người, cũng là lúc chúng ta điều chỉnh lại phương hướng và mục tiêu sống của cuộc đời.
Chỉ khi hiểu rõ hơn 3 câu trên, chúng ta mới có thể quản lý tốt hơn cuộc sống gia đình hoàn thuận và tốt đẹp được. Lấy mối quan hệ hòa thuận giữa bố mẹ và con cái làm nên tảng và sự hậu thuẫn cho bản thân mình, vì cuộc sống tốt đẹp của người nhà sau này, nỗ lực phấn đấu làm việc.
Theo Zhihu