Vợ chồng tôi lấy nhau được hơn một năm nay, tôi mới sinh bé gái, đang trong giai đoạn nghỉ thai sản. Thu nhập của chồng không cao lắm nên chúng tôi vẫn đang sống chung với bố mẹ chồng.
Mới về làm dâu tình cảm mẹ chồng nàng dâu không được gần gũi cho lắm. Tuy chưa bao giờ to tiếng với nhau nhưng cũng chẳng bao giờ ngồi tâm sự cùng nhau. Tôi rất sợ mẹ chồng nên luôn giữ khoảng cách và cố gắng chiều lòng bà để cuộc sống dễ thở.
Từ khi sinh con, được mẹ chồng quan tâm đến từng bữa ăn. Mẹ còn bế cháu cả buổi sáng cho tôi đi "giải ngố" với đám bạn nữa. Với những hành động đó tôi thật sự cảm kích và gần gũi với mẹ chồng hơn.
Cách đây một tuần, bác hàng xóm qua chơi, thấy tôi vẫn còn ôm con ngủ trong phòng nên mở miệng chê: "Tôi chưa bao giờ thấy con dâu nào ngủ nướng đến 10h trưa, con dâu tôi đang ở nhà chuẩn bị nấu ăn trưa rồi đấy". Mẹ chồng tôi đáp lại ngay: "Cháu khóc suốt đêm, chắc mẹ nó chỉ mới chợp mắt được một lúc thôi".
Nghe mẹ chồng nói mà tôi rưng rưng nước mắt, thầm cảm ơn mẹ đã hiểu được nỗi khổ tôi đang phải chịu đựng. Đúng là con tôi khó tính lắm, suốt đêm lúc bú lúc khóc, ngủ chẳng ngon giấc.
Bác hàng xóm vẫn tiếp tục chê tôi ít mồm miệng, ra ngoài chẳng biết chào hỏi ai. Đến lúc này mẹ chồng tôi bảo bác ấy giỏi giang thì để dành mà về dạy con gái nhà bác ấy, đừng chê trách con người khác làm gì. Bác ấy rất bức xúc với câu nói thẳng thừng của mẹ chồng tôi. Trước khi ra về còn yêu cầu mẹ chồng tôi phải trả hết 2 cây vàng ngay trong tuần sau, nếu không sẽ tính lãi cao.
Khi bác ấy ra về, tôi ra phòng khách và trò chuyện với mẹ chồng. Bà bảo là ngày chúng tôi cưới, không có vàng cho các con nên đã đi vay, hàng tháng trả lãi.
Chỉ vì mẹ chồng bênh vực con dâu mà giờ bác hàng xóm bắt phải trả nợ gấp. Hiện tôi vẫn đang cầm 2 cây vàng đó. Nếu đưa cho mẹ chồng trả nợ thì chắc chẳng bao giờ tôi lấy lại được. Theo mọi người tôi có nên đưa cho mẹ chồng số vàng đó không đây?
(vananh...@gmail.com)