Tôi là gái quê lấy chồng thành phố. Phận con gái đi lấy chồng không thường xuyên ở cạnh phụng dưỡng cha mẹ luôn là điều tôi thấy hối hận và đau lòng. Khi em trai tôi lấy vợ, tôi vẫn nói với cậu ấy là thầm cảm ơn vợ chồng em đã chăm sóc bố mẹ chu đáo.
Mấy ngày trước, bố mẹ gọi vợ chồng tôi sắp xếp thời gian về nhà để họp gia đình. Ông nói rằng bố mẹ không sống được bao lâu nữa, nên sẽ lập di chúc để chia tài sản cho hai con. Theo như mong muốn của bố tôi, căn nhà hiện tại đang sống sẽ giữ nguyên để vợ chồng em trai sinh sống và làm nơi thờ tự, hương hỏa, còn mảnh đất 200 mét vuông sẽ cho vợ chồng tôi.
Cả nhà đang tập trung vào việc bố tôi chia phần cho các con đẻ, thì em dâu xin phép lên tiếng. Cô ấy đưa ra một chùm chìa khóa và nói rằng mảnh đất 200 mét vuông bố mẹ có thể cho vợ chồng tôi, còn vợ chồng em dâu cũng đã mất khá nhiều thời gian, tiền bạc và công sức để chăm sóc ông bà bấy lâu nay. Bản thân cô ấy cũng đã phải bỏ công việc có thu nhập khá để về đây gánh vác gia đình cùng chồng. Cô ấy xin phép cơi nới căn nhà cũ này để xây nhà trọ cho thuê để còn có thu nhập. Còn chùm chìa khóa này là căn hộ cô ấy mới mua được và sẽ ra ở riêng cho thoải mái.
Nghe em dâu nói xong, cả nhà tôi nhìn nhau sững sờ. Tôi không ngờ em dâu lại là người sống thực dụng và tính toán đến vậy. Cô ấy coi ngôi nhà hương hỏa của gia đình chồng là thứ để kiếm chác sau bao năm toàn tâm toàn ý vì gia đình chồng. Bố tôi đau lòng, uất ức không nói được một lời nào.
Em trai tôi nổi giận, to tiếng với vợ. Chỉ vì lợi ích của tôi có nhỉnh hơn em trai một chút mà cô ấy đã giận dỗi đòi ra ở riêng, đòi xây phòng trọ cho thuê trên mảnh đất dùng để hương hỏa tổ tiên.
Thế này thì quả thật không chấp nhận được. Theo mọi người, gia đình tôi giờ phải làm thế nào với cô con dâu/em dâu này đây?
(thuhang83...@gmail.com)