Khi mang bầu thấy thấm thía hơn vai trò của dinh dưỡng và vận động thể chất
Là doanh nhân, là 1 bà mẹ, hiện tại Chi Anh còn truyền cảm hứng về 1 người phụ nữ khỏe về tinh thần và cả thể chất. Từ khi nào chị nhận ra giá trị của việc tập luyện thể thao và duy trì nó như 1 thói quen?
Chắc từ khi mình mang bầu lần đầu cách đây 6 năm, cho đến khi sau sinh, là lúc mình thấm thía nhất vai trò của dinh dưỡng cũng như vận động thể chất đối với sức khỏe của cả người mẹ và em bé trong bụng.
Dù trước khi bầu, Chi Anh đã là một người thường xuyên tập luyện, tuy nhiên về ăn uống, Chi Anh đã không chú ý bằng lúc mang bầu. Sau khi sinh con, thì việc ăn uống dinh dưỡng và tập luyện lại càng quan trọng, để đưa cơ thể về sự cân bằng nhanh nhất có thể, giúp mình hồi phục sau một thay đổi lớn cả về thể chất lẫn tinh thần.
Từ đó, nó trở thành một thói quen hàng ngày mà Chi Anh không bao giờ từ bỏ, khi cảm thấy mình còn khỏe mạnh (và nhiều người còn khen là trẻ trung) hơn cả thời con gái trước khi lập gia đình.
Sự thay đổi tích cực đó cũng đã là động lực lớn thôi thúc Chi Anh theo học về khoa học dinh dưỡng để lấy bằng HLV cũng như Diploma về dinh dưỡng, và sau đó là bằng HLV Pilates và Fitness để có thể lan truyền những lợi ích này đến nhiều phụ nữ hơn.
Việc luyện tập thể thao thì thế, còn nói chung Đào Chi Anh của hiện tại khác trước như thế nào sau nhiều bài học để trưởng thành hơn?
Chi Anh của hiện tại chắc chắn là “chill” hơn, tức là không còn quá lo lắng, hồi hộp, hay bị cuống trước những thách thức, thay đổi bất ngờ trong công việc - và việc đó sẽ luôn xảy ra, bất kể là bạn đã kinh doanh và kinh nghiệm bao nhiêu năm trong lĩnh vực của mình.
Sự bình tĩnh này là một nỗ lực chủ động từ phía Chi Anh để mỗi ngày vệ sinh tinh thần, quay về với bản thân, tự mình nhớ lại những điều gì quan trọng nhất, ý nghĩa nhất, những điều gì mình biết ơn, để bớt tập trung năng lượng vào những vấn đề hay những sự việc không mong muốn đang xảy ra.
Điều quan trọng nhất mình đã rút được ra là, dù trong tình huống xấu nhất, mình có mất đi tất cả, thì mình vẫn có mình.
Và chừng nào mình vẫn có mình, mình vẫn có thể làm lại. Chỉ cần nghĩ vậy thôi là Chi Anh không còn sợ hãi nữa.
Trong một gia đình, cần tìm ra một con đường đủ rộng để cả hai đồng hành với nhau hạnh phúc
Có phải phụ nữ không có nghĩa vụ và cũng không cần phải hy sinh vì gia đình hay phải đóng vai người phụ nữ an phận thủ thường nép sau vai 1 người đàn ông?
Trong tư tưởng của Chi Anh, người phụ nữ hay đàn ông đều đóng vai trò ngang nhau trong một gia đình - cả từ việc chăm lo cho gia đình, về kinh tế, lẫn việc tự chăm sóc, đầu tư vào bản thân để mình làm một cá thể có ích nhất cho xã hội. Không ai nên hi sinh hay nép sau ai cả, mà mỗi người cần tỏa sáng theo đúng con người và bản sắc của họ.
Một cuộc hôn nhân hay gia đình chỉ có thể hạnh phúc nếu như cả hai đều được phát triển, tỏa sáng và cùng nhau giúp nhau mỗi ngày trở nên một phiên bản tốt hơn của chính mình.
Vì vậy không ai nên thiệt thòi hay hi sinh vì ai hết, mà cả hai cần tìm ra một con đường đủ rộng để cả hai đồng hành với nhau hạnh phúc.
Với nhiều chị em đã gác lại tham vọng startup để lùi về chăm sóc con cái vì việc làm mẹ chiếm khá nhiều thời gian hoặc cần ưu tiên. Họ tự nguyện chấp nhận mất vài năm để tập trung vào sự nghiệp làm mẹ, vậy theo chị sự hy sinh ấy có chính đáng không?
Thực ra việc tạm gác công việc hay sự nghiệp một thời gian để tập trung vào bản thân hay gia đình, vào một hành trình mới là làm mẹ, cũng không hề có gì tiêu cực.
Bản thân Chi Anh cũng đã phải giảm tải công việc và chỉ làm vừa đủ để “duy trì” chứ không tham vọng phát triển kinh doanh trong thời gian mới làm mẹ lần đầu. Thời gian đó đã kéo dài 2 năm đến khi em bé đủ tuổi đi học.
Khi đó, Chi Anh mới lại có thời gian và năng lượng để tập trung toàn tâm toàn ý vào công việc. Điều quan trọng là bạn tập trung vào thứ bạn thấy quan trọng nhất vào thời điểm đó, chấp nhận từ bỏ những thứ khác cũng quan trọng nhưng không quan trọng bằng, để ít nhất bạn làm được một việc thật tốt và không phải quá giằng xé, trách móc bản thân là mình không thể toàn tâm toàn ý với công việc hay với con nhỏ.
Người mẹ không nên phải trải qua sự giằng xé như vậy và xứng đáng được lựa chọn.
Đương nhiên, kể cả họ lựa chọn quay lại công việc sớm hơn thì đó cũng không phải là điều đáng trách, miễn là họ thấy hạnh phúc với lựa chọn đó và có sự đồng tình và hỗ trợ của gia đình.
Và đừng quên là sự nghiệp mình còn dài, thời gian mình vẫn có, không có gì phải vội vàng cả. Con mình chỉ nhỏ thế này một lần trong đời thôi, còn mình vẫn còn nhiều cơ hội để bắt đầu lại sau mà.
Không nên quá phân tách riêng biệt 2 vai trò "người đi làm" và "người mẹ"
Từ kinh nghiệm cá nhân của chị thì có cách nào để cùng 1 lúc phụ nữ có thể gây dựng sự nghiệp mà vẫn “tròn vai” làm mẹ được không?
Chi Anh nghĩ là mình không nên quá phân tách riêng biệt hai vai trò “người đi làm” và “người mẹ”, vì sẽ luôn luôn có một vai trò cạnh tranh với vai trò kia. Cái đó tạo ra stress, căng thẳng, và dễ dàng khiến chúng ta tự trách móc bản thân đang không “trọn vẹn” với việc làm mẹ khi bận rộn với công việc và khi làm mẹ thì lại thấy mình không “trọn vẹn” với sự nghiệp.
Cách tốt nhất là bỏ hẳn khái niệm “tròn vai” với hai vai trò khác nhau, mà chỉ tập trung vào từng khoảnh khắc một. Mỗi khoảnh khắc, dù là lúc làm việc, hay lúc với chồng con, hãy luôn dành cho nó sự hiện diện tối đa, thay vì vừa làm cái này vừa nghĩ đến cái kia.
Như vậy chất lượng của từng khoảnh khắc bạn dành cho công việc hay gia đình sẽ sâu sắc và ý nghĩa hơn nhiều, và tất cả chúng ta đều biết, chất lượng quan trọng hơn số lượng.
Sau khi đã đi 1 chặng đường nếm trải nhiều vị cuộc sống, định nghĩa của chị về hạnh phúc của bản thân nói riêng và của phụ nữ nói chung như thế nào?
Hạnh phúc đối với Chi Anh là khi chúng ta có thể mỉm cười với bản thân cuối ngày khi nghĩ về những gì mình đã làm, đã nhận được trong ngày, những khoảnh khắc mình đã trải qua.
Điều đó không khó, nếu như từng khoảnh khắc, bạn luôn sống đúng theo bản chất, con người và giá trị của mình. Chỉ khi mình bị lệch khỏi chính mình, thì sự bất hạnh mới xảy ra.
Hãy đừng để điều đó xảy ra, bằng cách luôn lắng nghe bản thân và dành thời gian đối thoại với chính mình để không bỏ qua những dấu hiệu, lời mách bảo từ bên trong.