Có lẽ bạn sẽ chẳng nhận ra rằng, trong khi chúng ta đang phàn nàn về cuộc sống, thì cuộc sống chúng ta đang sống thực sự rất tốt. Cứ nghĩ những ngày được rong ruổi khắp nơi chẳng bao giờ đến, cũng giống như cuộc sống trong bốn bức tường tưởng chừng chẳng bao giờ có hồi kết nhưng thực sự cuộc sống chỉ dịu đi theo thời gian, khi mọi thứ đang dần ổn định, nó nhắc nhở tôi rằng chỉ được phép dựa vào chính mình.
01
Lần đầu tiên đến một thành phố xa lạ, lần đầu tiên chịu áp lực công việc, lần đầu tiên đối mặt với tương lai mông lung, đó là lần đầu tiên tôi thực sự xa gia đình theo đúng nghĩa đen. Cô gái trẻ mà tôi gặp trên tàu nói cười suốt chặng đường đã giúp tôi giảm bớt sự lo lắng. Khi đến công ty, ông chủ rất tâm lý, đồng nghiệp đối xử rất tốt. Mọi người đều cho những người mới như tôi rất nhiều lời khuyên. Những điều này đủ để khiến tôi cảm nhận được sự ấm áp của thế giới khi chỉ có một mình.
Tôi là người rất mềm lòng, gặp khó khăn sẽ nghiến răng chịu đựng, không ngu ngốc đâm đầu, cũng chẳng thường nhìn lại con đường đã lựa chọn. Tất nhiên, chưa bao giờ những khó khăn tưởng chừng to lớn này có thể làm tôi gục ngã, mà chỉ những chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống lại có thể khiến tôi ngồi góc phòng mà khóc nấc lên. Ví dụ như bữa ăn nhanh tôi đặt sau một ngày làm việc như bán mạng lại không hề ngon, ví dụ như không thể mở được nắp chai nước khoáng, ví dụ như không thể lấy được xe ra khỏi bãi giữ xe… Và rất nhiều thứ khác nữa.
Tôi không biết liệu cảm xúc của tôi có bùng nổ vào một ngày nào đó hay không, nhưng có lẽ loại "bất hạnh" này không phải là cảm xúc suy sụp, mà là sự hoang mang và bất lực về tương lai. Mọi người đều có ý tưởng riêng của họ, nhưng những gì thực tế đáp trả lại chính là một cú vỗ ngược dường như khiến họ chẳng thể đứng vững. Tôi đã từng đơn giản mà nghĩ rằng làm những gì tôi thích theo cách tôi thích. Khi bước chân vào một môi trường chuyên nghiệp, đừng nói đến tương lai, đến hiện tại có thể theo những gì tôi muốn hay không cũng đã là quá khó.
02
Ba năm trước, lớp đại học của tôi đã tổ chức một hoạt động có chủ đề là "Một bức thư cho chính mình trong tương lai". Ngoài một số mục tiêu như tốt nghiệp, kiếm việc làm, bức thư của tôi còn có câu này: "Ba năm sau, tôi hẳn đã sống một cuộc sống mà tôi muốn sống". Tôi thực sự xấu hổ vì chính bản thân mình. Ba năm qua, tôi đã cố gắng thi chứng chỉ, nhưng tôi chưa bao giờ sống cuộc sống mà tôi muốn.
Cho đến bây giờ, điều tôi sợ nhất chính là tôi sẽ trôi theo đám đông và bằng lòng với hiện tại. Tuổi đôi mươi rõ ràng là trạng thái tốt nhất để mong chờ trong tương lai, nhưng không chỉ tôi, mà còn nhiều người khác nữa vẫn chọn cách lãng phí thời gian vì sự do dự. Tôi chọn thoát khỏi vòng an toàn của mình càng sớm càng tốt, vì tôi tin rằng thế giới rất rộng lớn, dù lý tưởng của tôi có lớn đến đâu thì thế giới này vẫn có thể nhẹ nhàng giữ và bao bọc lấy nó.
03
Trên thực tế, chúng ta đều biết rằng thử thách là thứ không thể đoán trước được, nó có thể ập đến, đe dọa và khiến cuộc sống của bạn điên đảo bất cứ lúc nào. Nhưng chúng ta vẫn không muốn từ bỏ cuộc sống, bạn biết đấy, từ bỏ cuộc sống vốn rất dễ dàng nhưng nó sẽ rất tuyệt khi nhìn nhận cuộc sống một cách nghiêm túc.
Đôi khi tôi rất ngưỡng mộ những người xung quanh mình, họ hét lên hai chữ "từ bỏ" nhưng vẫn cố chấp đâm đầu vào. Dù có thức trắng đêm để làm việc, không tài nào mở nổi mắt, dù than vãn về cuộc sống khó khăn, vất vả thế nào thì họ vẫn kiên quyết làm việc chăm chỉ vì những gì mình đã chọn.
Bạn biết đấy, tôi chỉ là một cô gái bình thường, gia cảnh bình thường, năng lực bình thường nhưng tôi lại mong muốn có một tương lai phi thường. Bạn có bao giờ tự hỏi mình sau này sẽ sống một cuộc sống như thế nào không? Tôi đã nghĩ đến rất nhiều thứ, nhưng cho đến bây giờ, tôi sẽ phải tự ngăn trí tưởng tượng phong phú của mình lại. Bởi vì tôi đã học được rằng: Mọi thứ đều kết thúc vào đêm xuống, khi trời hửng nắng cũng là lại bắt đầu một khởi đầu hoàn toàn mới.
04
Tác giả Haruki Murakami nói: "Bạn cần phải làm một người trưởng thành, không được phép có cảm xúc, cũng không được phép ngoảnh đầu nhìn lại. Đi ra ngoài cuộc sống để nhìn ngắm nhiều hơn. Bạn phải nghe lời, không phải tất thảy mọi chú cá đều bơi trong cùng một khoảng biển". Có lẽ bạn đã quên rằng bạn đã từng tuyệt vọng như thế nào chỉ để sống cuộc sống bạn muốn, bạn đã quên rằng bạn đã khóc rất to vào một đêm không trăng, chỉ để ngày mai tâm trạng sẽ tốt hơn.
Chúng ta đã cố gắng rất nhiều để sống một cuộc sống tốt đẹp và mọi thứ mà chúng ta mong muốn chỉ được tính nếu như đã tự mình nói ra. Khoảng thời gian chúng ta cố gắng sẽ không còn cô đơn nữa, bởi vì bạn biết rằng sẽ có những người quan tâm, yêu thương bạn đều sẵn sàng ở bên. Cuộc đời chúng ta chẳng phải đường thẳng, cách duy nhất để trưởng thành là tiếp tục đi về phía trước chứ không phải gục ngã tại chỗ.
Có thể hôm nay điều bạn muốn vẫn chưa đạt được, nhưng điều quan trọng là bạn đã rất nỗ lực. Đừng lo lắng, bạn chắc chắn sẽ làm được thôi.
Ảnh: Tổng hợp