Di vật của cụ bà sống 1 mình
Tiền – từ lâu đã trở thành một thước đo vật chất quan trọng, có khả năng trở thành công cụ giúp cho con người hướng tới hạnh phúc, cũng có thể đẩy con người ta vào bất hạnh. Tuy nhiên, bạn có bao giờ nghĩ rằng, tiền lại trở thành một vật kỷ niệm của hạnh phúc?
Ngày 23 tháng 11 năm 2018, cụ bà nghèo Vương Gia Thái trú tại vùng nông thôn của tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) qua đời, hưởng thọ 84 tuổi. Suốt bao năm nay, cụ một thân một mình, không con cái, không họ hàng, do đó, hàng xóm đến nhà cụ dọn dẹp những di vật để lại.
Căn nhà tranh vách đất đơn sơ và tối tăm của cụ nhìn thoạt qua chẳng có gì để được gọi là có giá trị. Tuy nhiên, điều bất ngờ xảy ra khi những người hàng xóm này dọn tới nơi gầm giường của cụ. Ở đó giấu một chiếc túi nilon lớn, bên trong là những thỏi vàng được xếp ngay ngắn thành từng chồng một.
Không ai ngờ một người phụ nữ quanh năm thiếu thốn lại có thể có nhiều tiền đến vậy. (Ảnh minh họa)
Việc này khiến hàng xóm của cụ sợ hãi và ngạc nhiên tột độ. Số tiền này có lai lịch như thế nào? Tại sao nó lại nhiều đến vậy? Tại sao một người có nhiều tiền như cụ Vương lại chỉ ăn mặc thiếu thốn đến như vậy?
Cụ Vương là một trong số những người già cao tuổi trong làng, quanh năm chỉ sống bằng tiền trợ cấp của nhà nước, lấy đâu ra nhiều tiền như thế? Chẳng lẽ cụ là một nhà buôn ngầm? Qua lời kể của một số người già trong làng, và những cuốn nhật ký đã sờn mép của cụ, mọi người phần nào đã hiểu được câu chuyện của cụ.
Lý giải nguồn gốc
Cụ Vương sinh năm 1934, trong một gia đình toàn là con gái, trên cụ còn có 2 người chị nữa. Ông cụ thân sinh của cụ là người trọng nam khinh nữ, cố gắng đẻ bằng được con trai. Cụ cũng sớm lo toan việc gia đình, một bên đi làm công cho những nhà giàu, một bên lại chăm lo cho đứa em trai bé bỏng của mình.
Cụ thân sinh cụ cũng hiểu được tấm lòng của con gái mình, nên khi con gái Gia Thái đến tuổi cập kê, cụ chọn cho con mình một người chồng không những tâm đầu ý hợp, mà còn hết mực yêu thương vợ.
Cuộc sống vợ chồng đầm ấm cứ thế trôi qua, cụ Vương sinh được một người con gái. Chồng cụ không giống như cụ thân sinh, dù con gái hay con trai đều yêu quý, điều này làm cụ vui hơn. Tuy nhiên, cuộc đời không phải lúc nào cũng chỉ có màu hồng, mà màu hồng của cụ Vương chỉ đến có một lần, rồi vụt đi mãi mãi.
Cụ Vương đơn côi một mình trong căn nhà tranh cũ đến tận những tháng ngày cuối đời (Ảnh: Sohu)
Người con gái đầu lòng của cụ mất đi, rồi cụ sinh đứa thứ hai, nhưng nó cũng không ở lại với hai vợ chồng cụ.
Rồi một ngày, nỗi buồn lớn nhất cuộc đời của cụ đã đến. Trong một đêm tĩnh mịch người ta đến báo tin chồng cụ mất trong một tai nạn ở mỏ than. Nguồn vui, niềm an ủi duy nhất bên cạnh cũ cũng đã ra đi. Từ đó người ta không còn thấy cụ đi ra ngoài nữa, cụ cũng không tiếp xúc với thế giới ngoài kia, ngày ngày một mình cô đơn đi làm đồng rồi lại về nhà.
Từ sau tai nạn của chồng, công ty mỏ nơi chồng cụ Vương làm việc quyết định sẽ trả tiền bồi thường cho cụ hàng tháng. Giờ với cụ, tiền đó có ý nghĩa gì đâu. Một số người bạn của chồng cụ cũng đến nhà trả cho cụ tiền đã nợ chồng cụ, vậy là cụ có trong tay một khoản tiền rất lớn.
Tuy nhiên, số tiền tích lũy tăng lên theo mỗi tháng, cụ cũng không động vào một xu nào, bởi lẽ cụ cho rằng đó đều là dùng mạng của chồng đổi lại. Vì thế, cụ nghĩ cách dùng số tiền đó mua vàng, rồi một mặt là vàng, một mặt là tiền, cất vào trong cái túi dưới gầm giường. Mỗi lần lĩnh tiền, cụ đều nhanh chóng mua vàng về cất.
Cụ sống một cuộc sống kham khổ, chỉ ăn cơm với rau dưa và uống nước sôi, thậm chí ngay cả khi bị ốm đến hôn mê trong bệnh viện, khi tỉnh lại, cụ nằng nặc đòi xuất viện vì lo dùng vào số tiền kia.
Những cuốn sổ ghi chép được cụ Vương lưu giữ cẩn thận (Ảnh: Sohu)
Nghe xong câu chuyện ấy, mọi người im lặng hồi lâu. Có ai hiểu được rằng, với người phụ nữ ấy, nỗi đau về người chồng vẫn ngày ngày âm ỉ, tình yêu của cụ với chồng vẫn không bao giờ mất đi.
Với cụ, số tiền đó đã trở thành một di vật, một kỷ niệm của người chồng, ngày ngày nằm trên số tiền đó khiến cụ cảm thấy yên tâm và thanh thản.