Hôm kia con trai nhắn: "Mẹ ơi, Melbourne lại chuẩn bị lockdown, nản quá mẹ ạ! Vừa mới thả được mấy tuần. Con lại ở nhà học online không đi làm thêm được. Con không muốn xin tiền bố mẹ thêm đâu". Mẹ mới bảo: "Thế hôm nọ con kể đóng quảng cáo bên đó được ít thù lao, tiêu hết rồi à?" Con bảo: "Họ chưa trả, con cũng đang đợi".
Mẹ lại động viên: "Con ạ, không nản nhé! Ngày mưa ngày nắng, ngày giông bão là thường mà con! Từ thuở khai thiên lập địa lúc nào chả có năm được mùa năm thất bát, năm dịch bệnh, năm tươi vui, phấn khởi... Cái bên ngoài mình là cái mình không kiểm soát được, cái bên trong mình thì mình lại kiểm soát được con ạ! Nên là con đọc sách, học hành cái mới, nghĩ về những may mắn mình đang có mà biết ơn.
Nó bảo bố mẹ vẫn bảo chúng con thế và bọn con cũng biết thế nhưng mà không phải lúc nào cũng lý trí được mẹ ạ. Con lại đang sống nhờ trợ cấp của gia đình nên mất việc làm con không yên.
Mẹ thì nói mạnh khuyên con thế chứ cũng đâu có yên. Hằng ngày đọc tin tức thấy khắp nơi khó khăn chồng chất, bà con khắp đất nước lo dịch bệnh, lo đói ăn cũng cồn cào chưa lúc nào không bị ảnh hưởng.
Nghĩ nhiều ruột gan cồn cào suốt kỳ rồi phải uống cả thuốc đau dạ dày. Mới thấy tu là khó, để cho tâm mình yên là khó. Biết thì biết thế nhưng làm được lại khó vô cùng. Nhất là vào những năm chu kỳ đi xuống thì không phải dễ mà nghĩ, nói là làm được.
Mẹ lúc nào cũng nhắc con thực hành tiết kiệm, tiết kiệm trước tiêu sau. Con hay bảo, con giờ tiền ăn, tiền ở chả đủ nữa là tiết kiệm. Mẹ bảo đấy là con nghĩ thế chứ quyết làm vẫn làm được, phải thu xếp thôi.
Mẹ nói mấy lần thấy nó chả nói gì thì thôi cũng không đề cập gì thêm mà nghĩ thôi kệ, việc của mẹ là chỉ đường còn đi thế nào là nó đi. Thế mà sáng nay nó gửi cái ảnh: "Đây mẹ ạ, con bắt đầu rồi, mỗi tháng 10% thu nhập".
Tiền con kiếm được ít lắm nhưng mà con thực hành để tạo thói quen. Mẹ bảo: "Ừ đúng, thế là mẹ vui! Vui vì con tin mẹ làm điều đúng đắn. Vui vì mẹ biết con sẽ ổn trong nhiều chục năm sau".
Mẹ "chua" thêm: "Con ạ, tuổi thọ trung bình bây giờ con có thể sống đến 80 tuổi đấy mà 65 là con đã nghỉ hưu. Nếu không dành từ trẻ lúc ấy đời khó vui đấy!".
Nó bảo con cũng biết nhưng bây giờ tiết kiệm thì con sống khó. Mẹ bảo: "Con ơi , giờ mình trẻ khỏe khó thế nào chả chịu được, đến lúc đau ốm bệnh tật, già cả mà không có tiết kiệm mới đúng nghĩa từ khó đấy con. Có ngày bội thu phải nhớ sẽ có ngày mất mùa thất bát, có ngày nắng đẹp mà không chuẩn bị đến ngày bão sống thế nào?". Ông con chốt: "You are a good mom!".
Mẹ cười: "Yeah, I am" rồi ông ấy chào: "Con đi học đây mẹ!". Sáng nay ngắm cái ảnh ông con đi làm thêm ở quán giống cụ thân sinh như lột, thế là có tin vui giữa ngày cuối tuần.