Tôi và Thế yêu nhau được 5 năm, tình cảm của hai đứa ngày càng tệ hại hơn. Chúng tôi sống chung như vợ chồng suốt 3 năm nay, bạn bè người thân ai cũng biết điều đó. Tôi sợ anh bỏ rơi thì chẳng người đàn ông nào dám đến với mình nữa. Nhiều lần Thế muốn chia tay nhưng tôi tìm đủ mọi cách để níu kéo.
Đỉnh điểm là anh ấy dọn hành lý ra ngoài sống và không muốn liên lạc gì với tôi nữa. Đúng lúc tưởng như không còn cách nào níu kéo tình yêu thì bất ngờ tôi có thai.
Lúc đầu Thế không muốn nhận nhưng bố tôi làm lớn chuyện nên gia đình anh ấy đành phải đồng ý cho chúng tôi cưới. Tưởng đám cưới sẽ được tổ chức sớm nào ngờ bố mẹ anh ấy nói là phải chọn tháng đẹp mới cưới được. Vậy là bụng tôi ngày càng lớn, còn Thế vẫn bồ bịch sau lưng tôi.
Dù biết anh ngoại tình nhưng tôi chẳng thể làm gì vì bụng to và sợ làm căng anh ấy sẽ lấy cớ để rời bỏ tôi. Không muốn bố mẹ phải xấu mặt vì con gái nên tôi cắn răng nhẫn nhịn tất cả chỉ đợi ngày về nhà chồng.
Còn hai tuần nữa là đến ngày cưới, bất ngờ tôi trở dạ sớm. Khi tôi sinh con, bố mẹ hai bên đều có mặt đầy đủ khiến tôi rất vui vì được mọi người quan tâm. Ngày đầu tiên sức khỏe của con rất tốt nhưng sang ngày thứ hai con ăn uống rất kém, vàng da và khóc nhiều. Để rồi cả nhà tôi sốc khi bác sĩ báo tin con tôi bị bệnh máu không đông.
Đang đau khổ vì con bị bệnh thì bất ngờ mẹ chồng tương lai đến báo tin hủy đám cưới khiến tôi càng sốc hơn. Bố tôi tức giận mắng gia đình Thế thất đức, nào ngờ mẹ của anh ấy nói là cố tình trì hoãn ngày cưới để xem mặt mũi cháu thế nào? Nếu khôi ngô khỏe mạnh thì sẽ đón hai mẹ con về, đằng này tôi lại là kẻ không biết đẻ, đẻ ra con bệnh tật.
Nghe những lời mẹ của Thế nói mà tôi chỉ biết khóc cho số phận hẩm hiu của mình. Tôi cảm thấy tuyệt vọng vô cùng, không biết làm sao để vượt qua cú sốc này nữa, mọi người cho tôi lời khuyên với?
(thaotrang....@gmail.com)