Tiểu Hồng là một cô gái sinh ra ở vùng thôn quê. Từ nhỏ cô đã có vấn đề về thần kinh, thường hay bất chợt lên cơn rồi la hét. Lớn lên bệnh tình của cô cũng không hề thuyên giảm, cho nên hàng xóm rất sợ cô, sợ cô lên cơn rồi đi bắt nạt những đứa trẻ khác.
Tuy Tiểu Hồng là một cô gái điên, nhưng trong con mắt của bố mẹ cô, cô vẫn luôn là người con gái họ rất mực yêu thương. Bố mẹ từng đưa cô đến rất nhiều các bệnh viện lớn nhỏ để chữa bệnh. Mặc dù vẫn chưa có tiến triển gì, song họ cũng không nản chí.
Rồi bất chợt một ngày, bố mẹ phát hiện bụng của Tiểu Hồng ngày một lớn lên. Cô đã mang thai, nhưng không ai biết bố của đứa bé là ai. Dần dần thì bố mẹ cô cũng đành chấp nhận sự thật rằng con gái mình không chồng mà chửa. Mười tháng sau, Tiểu Hồng sinh một bé gái, gia đình giờ đây vui hơn vì có thêm tiếng cười, tiếng khóc của trẻ nhỏ.
Từ sau khi sinh con, tính cách của Tiểu Hồng thay đổi rõ rệt. Cô không còn bất chợt nổi điên nữa, ngày ngày ẵm em bé trong tay, biết dỗ con, biết vui đùa cùng con, yêu thương con, cô dường như trở thành một người mẹ thật sự.
Có vẻ việc trở thành một người mẹ thực sự chính là liều thuốc hữu hiệu với căn bệnh của cô. Bố mẹ cô cũng vì vậy mà vô cùng vui mừng, không ngờ rằng sự xuất hiện của đứa bé lại mang đến cho gia đình họ niềm vui lớn như vậy, họ cũng chẳng quan tâm bố của đứa bé là ai nữa.
Yêu thương một sinh linh bé nhỏ mới chào đời là một phẩm chất rất tự nhiên ở nhiều loài động vật, trong đó có con người.
Sự xuất hiện của một đứa trẻ, đối với một người phụ nữ mà nói, đó chính là một điều kỳ diệu, không kể là họ có phải là một người bình thường hay không. Sự bé nhỏ, mong manh của em bé làm cho tính cách của những người làm cha, làm mẹ và cả những người xung quanh trở nên dịu dàng hơn, bao dung hơn. Đó chính là một trong những niềm vui tuyệt vời nhất mà cuộc sống này ban tặng cho chúng ta.