Trần Khánh Hòa (SN 2003, tại Sơn La) phát hiện ung thư vòm hầu khi chỉ còn vài tháng nữa là tốt nghiệp cấp 3. Bao hoài bão, ước mơ của cô bé đành tạm khép lại cho hành trình chữa căn bệnh nguy hiểm này. Mới đây, khi cầm tờ giấy xuất viện chưa nóng tay, em lại nghe tin một người thân khác trong gia đình phát hiện K thứ phát (chưa rõ nguồn gốc nguyên phát).
Dưới đây là một vài lời tâm sự của Hòa suốt 1 năm 5 tháng chiến đấu chống lại căn bệnh K này.
Tôi là một chiến binh trong cuộc chiến chống lại 'giặc K' đã được 1 năm 5 tháng. Từ khi biết mình mang trong người căn bệnh ung thư vòm hầu, tôi thấy cuộc sống đối với mình thật bất hạnh, tôi không dám rơi một giọt nước mắt. Nhìn mọi người trong gia đình tôi, đặc biệt là mẹ, âm thầm rơi nước mắt, tôi cũng đau lòng lắm. Nhưng tôi nghĩ rằng giờ mà mình cũng khóc thì bố mẹ, gia đình mình cũng sẽ buồn hơn.
Lúc đầu, bố mẹ còn giấu tình trạng bệnh của tôi vì sợ tôi sẽ bị suy sụp, nhưng bố mẹ lại không biết rằng tôi đã biết trước mọi chuyện. Tôi luôn cố gắng mạnh mẽ, lạc quan trong bất cứ hoàn cảnh nào.
Còn nhớ gần 2 năm về trước, như bao người khác, ban đầu tôi chỉ có những triệu chứng lâm sàng rất nhẹ. Tôi bị viêm xoang, sau đó viêm tai giữa. Tôi có đi chữa ở Bệnh viện tai mũi họng Trung ương nhiều lần, nhưng không phát hiện ra bệnh. Lâu dần, tôi bị nổi hạch kèm đau tai, đau nửa đầu. Nhưng tôi đi khám cũng chỉ được bác sĩ siêu âm và chẩn đoán là viêm hạch.
Được một thời gian thì COVID-19 tại Hà Nội lên đỉnh điểm. Tôi điều trị bệnh ở bệnh viện tuyến cơ sở thì thấy cơn đau đã không còn nữa. Sau đó, vào một buổi sáng, ở cổ xuất hiện cục hạch khá to, tôi đi khám thì mới phát hiện ra bệnh.
Khi nhận tin mình bị ung thư, tôi rất sốc, vì không nghĩ mình còn trẻ mà lại có thể mắc ung thư. Thế nhưng tâm trạng đó cũng chỉ kéo dài trong một ngày. Tôi chấp nhận sự thật và tinh thần ổn định trở lại. Tôi nhận thấy xung quanh mình, còn nhiều người có hoàn cảnh khổ hơn.
Mặc dù mắc bệnh khi đang còn trẻ, cô bé 19 tuổi vẫn lạc quan, yêu đời. Ảnh: NVCC.
Hơn nữa, động lực cho tôi lạc quan là do tôi có tới 6 người thân cũng mắc ung thư nhưng có những người vẫn còn đang sống khỏe mạnh.
Bà nội tôi bị ung thư cổ tử cung giai đoạn 3 từ năm 2009, cho tới giờ, bà tôi vẫn đang sống khỏe mạnh.
Đến em gái bố tôi - cô ruột của tôi - cũng mắc ung thư tuyến giáp giai đoạn 2, nhưng hiện đang dùng thuốc điều trị định kỳ và vẫn đang sống khỏe mạnh tới tận bây giờ.
Anh trai và em trai bà ngoại tôi bị ung thư vòm họng, một ông yếu quá nên đã mất còn một ông đã 'chung sống hòa bình' với căn bệnh này được 20 năm.
Một người bác ruột khác của tôi cũng bị ung thư gan giai đoạn muộn, hiện đang điều trị thuốc tại nhà. Vừa rồi, thím tôi cũng mới phát hiện ung thư gan thứ phát.
'Có bệnh thì chữa'
Mặc dù biết là căn bệnh này nguy hiểm nhưng tôi luôn quan niệm 'không có việc gì khó chỉ sợ lòng không bền'. Tôi cố gắng ăn uống, bồi bổ sức khoẻ, sống vui vẻ. Nhờ vậy, chỉ trong 2 tuần, tôi tăng được gần 2kg liền. Tôi vui, gia đình cũng vui vì có như vậy, tôi mới đủ sức chống chọi lại được 'đám giặc' này.
Khi phát hiện bệnh, mẹ đưa tôi xuống Hà Nội để điều trị. Trong quá trình điều trị, các bác sĩ, y tá rất tận tâm giúp đỡ nên hầu như không có vấn đề gì trở ngại. Chỉ có lúc xạ trị, tôi bị bỏng, lở loét miệng nên không thể ăn, uống được gì.
Tôi luôn giữ tinh thần tốt, vì điều đó đồng nghĩa với sức khoẻ cũng được nâng cao. Tôi biết rằng việc bị mất tinh thần sẽ không tốt cho sức khoẻ và việc điều trị. Do đó, tôi luôn giữ tâm trạng thoải mái nhất. Tôi nghĩ ai cũng sẽ có bệnh, chỉ là bệnh nặng hay nhẹ mà thôi. Có bệnh thì chữa, sức khỏe tinh thần là hàng đầu.
1 năm 5 tháng sống cùng với bệnh, 6 đợt hóa chất với 33 mũi xạ trị, tôi đã được xuất viện hơn 1 tuần qua. Được về với gia đình, về với quê hương, nơi có núi rừng bát ngát, tôi cảm thấy rất vui và sảng khoái. Hy vọng tôi sẽ không phải vào bệnh viện nhiều trong thời gian tới.
Khi xuất viện, tôi được bác sĩ dặn cần tập thể dục thường xuyên, không nên uống đồ uống có cồn, có gas và không sử dụng chất kích thích, không nên tắm lạnh hay tắm muộn.
Các chiến binh K hãy cố lên, đừng nản lòng! Hãy chiến đấu hết sức! Tôi cũng mong tất cả những chiến binh đồng bệnh cố gắng sống tích cực, vui tươi, ăn uống đủ dinh dưỡng. Chúng ta hãy cùng các bác sĩ chống lại 'đám giặc K' hung hãn để đem lại tiếng cười cho bản thân và gia đình mỗi chúng ta.
Hãy nhìn những người thân cùng mắc ung thư của tôi, họ đều kiên cường chống lại bệnh tật. Vì thế, không có gì là không thể hay không làm được. Tôi cũng sẽ cố gắng hết mình, chống lại 'giặc K' để sớm được đi học, đi du lịch tới những nơi mình thích và làm tất cả những gì của tuổi trẻ mà tôi hằng ước mơ!