Tôi chỉ cười khi nghe câu nói đó từ một người anh, và cũng chẳng biết sự dũng cảm đó từ đâu mà đến.
Vợ chồng tôi quen nhau năm 2014 khi tôi mới đặt chân đến Cát Lâm (Trung Quốc), cô ấy đến từ mảnh đất đẹp tuyệt — Ukraine. Cô ấy cũng vậy, một sinh viên học tiếng Trung mà có lẽ nơi này khá phù hợp với nàng, lạnh lẽo tuyết trắng cả mùa đông.
Với tôi thì khác, đến từ Việt Nam đang với cái nắng 39 độ của Hà Nội, nhiệt độ xuống tới -27 độ làm tôi như đi qua 2 cực của trái đất.
Lạnh lẽo từ cuộc chia tay trước khi đi học, vì xa nhà, vì cả cái thời tiết khắc nghiệt nơi đó. Tôi còn nhớ khi sang đó trình độ tiếng Trung nói là HSK5 (cao cấp) mà tôi cũng chẳng nói được bao nhiêu. Áp lực việc học thạc sĩ làm tôi xin xuống học thêm cùng lớp đại học, đó cũng là nơi tôi thấy nàng, một "ánh nắng" ấm đến rất kịp thời tuy lúc đó chúng tôi chỉ là những người bạn rất bình thường.
Thật tình cờ nàng ở ngay cạnh phòng tôi, chẳng phải một sự sắp đặt?
Tôi rất yêu thích ngôn ngữ, một hôm tôi hỏi nàng và một người bạn thân đi cùng dạy tôi một chút tiếng Nga. Bạn của nàng khá bận nên từ chối còn nàng thì với một yêu cầu là nếu tôi có thể giúp nàng làm một số bài tập tiếng Trung. Mừng quá tôi mua một chiếc bảng treo trong phòng, và như thế nàng trở thành giáo viên tiếng Nga của tôi còn đổi lại tôi cũng giúp nàng không ít.
Nàng là con một, tính khá cởi mở và bướng bỉnh nhưng rất ít bạn. Tính tôi thì trái ngược hoàn toàn, tôi nghĩ "thêm bạn thêm vui" nên lúc nào cũng rủ nàng đi chơi với hội bạn, tuy nhiên nàng có vẻ không hứng thú lắm về điều đó
Anh Nguyễn Quốc Tư bên vợ và bạn bè.
Thời gian dần trôi, chúng tôi vẫn chuyện trò học hành như thế, hơn một người bạn bình thường. Một ngày cuối đông khi tôi nghĩ "thời cơ chín muồi" thì quyết định tỏ tình với nàng, nhưng đời không như mơ.
Nàng từ chối với một lý do rất "nhạt" rằng:
- Bạn không phải mẫu người mà tôi thích...
- Vậy bạn thích mẫu người nào?
- Cao, to, đẹp trai và cơ bắp....
- Như anh Levi người Mỹ đẹp trai phòng bên hả?
- Ừ, kiểu đó.....
Cuộc tỏ tình thất bại và có chút ngượng ngùng, nhưng tính nàng thẳng thắn nên bọn tôi vẫn chơi với nhau như chưa có gì xảy ra
Cứ như thế bọn tôi chơi với nhau qua ngày này tháng khác, và cũng chẳng biết tình yêu bắt đầu khi nào, trong những tin nhắn dần có những chữ "yêu" và chữ "nhớ"…
Cuối năm đó nàng phải về nước, thật buồn....
Trước khi nàng về nước một tuần tôi quyết định làm một điều gì đó thật đặc biệt. Vậy là một buổi tỏ tình nữa lại bắt đầu được dàn xếp công phu hơn, lần này tôi tin mình nắm chắc phần thắng.
Trước tòa ký túc của chúng tôi là hai hàng thông rất lớn, giữa hai hàng thông đó tôi trải một tấm thảm đỏ dài, một chiếc bàn cũng phủ thảm đỏ, trên các cành thông treo rất nhiều các tấm ảnh chụp chung, những quả bóng bay hình trái tim thật lãng mạn…, chẳng mấy chốc mà "lễ đường" đã được dựng lên ngay trước cửa Khách sạn Hữu Nghị
Đầu giờ chiều hôm đó khi mọi thứ đã sẵn sàng tôi về thay một bộ áo thật đẹp và rủ nàng đi chơi.
Khi nàng bước xuống nàng cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, tôi chầm chậm dắt tay nàng đến đó, bất ngờ tiếng nhạc vang lên, lũ bạn ập ra và tôi tỏ tình trong những giọt nước mắt xúc động của nàng...
Từ đó chúng tôi chính thức yêu nhau, và sau một tuần thì cuộc tình "yêu xa" bắt đầu khi nàng về nước. Trong lòng quá nhiều cảm xúc, nói thực lúc đó tôi cũng không kỳ vọng quá nhiều về một sự thay đổi nào có thể mang nàng trở lại, tuy nhiên khi yêu thì ai cũng hứa hẹn, bọn tôi hẹn nhau một năm sau sẽ gặp lại ở Đại học Cát Lâm.
Ban ngày tôi vẫn chăm chỉ học hành, thời gian lệch nhau 6 tiếng nên chúng tôi chỉ nói chuyện vào buổi tối, skype là công cụ đưa chúng tôi gần nhau hơn…
Lúc nàng quay lại Cát Lâm học thạc sĩ cũng là lúc tôi rời khỏi nơi đó lên Bắc Kinh học tiến sĩ. Chúng tôi xa nhau thêm một năm nữa, lần này là 1100 cây số thay vì 8000 cây như trước. Một hai tháng chúng tôi thăm nhau một lần….
Mùa hè 2016 chúng tôi đăng ký kết hôn tại Ukraine với sự có mặt của mình tôi và gia đình nhà gái.
Năm 2017 chúng tôi về Việt Nam và làm 1 lễ cúng gia tiên nội bộ "siêu nhỏ".
Rồi chúng tôi quay lại Trung Quốc tiếp tục sự nghiệp học hành của mình, bé nhà tôi sinh ra tại Bắc Kinh vào 23/04/2018 với họ bố và tên mẹ đặt: Nguyễn Elizabeth.
Hạnh phúc phải được duy trì bởi sự tôn trọng, nhường nhịn và thấu hiểu lẫn nhau. Tôi hạnh phúc vì có một người vợ tuyệt vời, nàng hiểu tôi, kiên nhẫn cố gắng thích nghi với môi trường Việt Nam, nuôi dạy con khoa học và văn minh.