Cách đây hơn 3 năm, được sự ủng hộ hết mình của chồng, tôi đã lên đường sang nước ngoài học nâng cao. 2 năm sau tôi hoàn thành việc học trở về, sự nghiệp thành công hơn rất nhiều. Địa vị và thu nhập của tôi trở nên vượt trội hơn so với chồng.
Một năm qua do tình hình kinh tế khó khăn, chồng tôi bị cắt giảm nhân sự thất nghiệp ở nhà. Công việc của tôi vẫn duy trì ổn định, tôi trở thành trụ cột kinh tế chính của cả gia đình.
Ra ngoài tiếp xúc với nhiều đàn ông giỏi giang, bản lĩnh, về nhà tôi dần chán người chồng kém cỏi, thiếu tài năng. Thất nghiệp ở nhà, chồng tôi đành đảm nhận cơm nước, dọn dẹp, chăm con. Nhìn anh lúi húi trong bếp và tất bật tắm giặt cho lũ trẻ, tôi lại càng thấy chán. Đó đâu phải là hình ảnh người đàn ông để người khác ngưỡng mộ và khâm phục.
Ấy vậy mà chồng tôi lại rất hài lòng với mọi thứ hiện tại. Nhiều lần tôi khuyên nhủ anh phải thay đổi bản thân, cố gắng phấn đấu hơn. Anh cười bảo trong nhà phải có một người là hậu phương, ai cũng lao ra ngoài thì ai chăm chút gia đình? Chán thật, tất cả chỉ là ngụy biện cho sự hèn nhát, kém cỏi và thích an phận của anh mà thôi!
Chán nản và bất mãn với chồng nhưng tôi không dám ly hôn. Ba năm trước nhờ có anh ủng hộ hết mình, ở nhà chăm sóc con cái, gia đình mà tôi mới yên tâm đi học và có được thành công như hiện tại. Lúc này anh thất nghiệp, tôi bỏ rơi anh thì có phần quá đáng.
Nhưng nếu cứ duy trì cuộc hôn nhân đã không còn tình yêu này thì thật khổ sở cho cả tôi lẫn anh. Sống với người vợ chẳng còn yêu mình, anh cũng đâu được hạnh phúc. Tôi nên làm gì? Có nên gạt bỏ mọi e ngại để sống thật với lòng mình?
(Xin giấu tên)