Đôi khi, có những câu chuyện trong hôn nhân khiến người ta ngỡ ngàng vì không ngờ nó có thể xảy ra được. Dẫu biết rằng mối quan hệ mẹ chồng, nàng dâu tệ bạc nhưng chuyện gì cũng nên có mức độ. Sự quá đáng quá thể ở một vài bà mẹ chồng khiến con dâu phải ra đi.
Trên mạng xã hội Zhihu của Trung Quốc cũng có một câu chuyện như vậy. Cô con dâu sau một thời gian nhịn nhục đã quyết tâm rời khỏi nhà chồng cho dù ra đi tay trắng.
"Yêu nhau 3 năm rồi mới tiến hành đám cưới, cứ ngỡ rằng em đã gặp được chân ái rồi nhưng đâu có phải. Đến giờ này em mới bình thản viết ra được những tâm sự này. Đúng là một cuộc hôn nhân tồi tệ, khiến em e sợ luôn việc kết hôn.
Xưa nay em đọc được nhiều tâm sự nói rằng phụ nữ chia tay chỉ vì mẹ chồng hoặc chồng ngoại tình. Em lại được cả hai điều đó.
Vợ chồng em sinh sống trên thành phố, mẹ chồng ở quê. Được 2 tháng sau khi kết hôn, mẹ chồng cũng bỏ nhà ở quê lên thành phố muốn sống cùng. Vốn là người tính cách dễ chịu, em đồng ý luôn vì dù sao để bà một mình ở quê một mình cũng không phải đạo lắm.
Ngày đầu tiên lên, mẹ chồng từ chối thay dép đi trong nhà và bảo rằng không quen. Đi giày vải bao năm quen rồi, ở nhà bà toàn thế. Mặc kệ sàn gỗ sạch bóng, bà vẫn bước đôi giày vải lấm bụi vào.
Ăn xuống xong xuôi bà ngồi xuống và nói vài câu chuyện đại ý rằng trong nhà, ý của người đàn ông là nhất. Con dâu phải phục vụ cho nhà chồng. Đây là truyền thống tốt đẹp của quê hương cần gìn giữ.
Người lớn nói thế nào thì phải nghe thế ấy, đừng cau có tức giận. Sau cùng, bà chốt hạ rằng em đừng bao giờ bảo mẹ chồng phải làm cái gì đó. Em cần đi nói chuyện với bố mẹ đẻ việc giáo dục lại bản thân mình đi.
Nghĩ bà khó tính, em chiều đi cho xong nên không nói gì cả, vâng dạ cho qua. Nhưng có ngờ đâu những ngày về sau đúng là cuộc sống địa ngục. Công việc của em làm đến 6 giờ tối mới tan, chen chúc xe buýt về được đến nhà thì bà than vãn là không có ai ở nhà phục vụ.
Mẹ chồng bảo em nghỉ làm, đó không phải công việc của phụ nữ. Phụ nữ chỉ nên sinh con và chăm lo cho nhà chồng thôi. Mẹ chồng lên ở mà để bà làm hết việc nhà là không chấp nhận được.
Điều đáng nói ở đây, chồng em lại cho rằng lời mẹ mình nói là đúng. Anh ta bảo rằng mẹ dù nói bất cứ điều gì thì em hãy chiều lòng bà đi. Tuy nhiên, không dễ dàng gì để có được công việc này nên em không đồng ý.
Bởi vậy, thời gian sau đó em phải sống trong sự lườm nguýt, căng thẳng, những tiếng thở dài của mẹ con anh. Mẹ anh còn mang em ra đi so sánh với những người phụ nữ con dâu trong thôn anh nữa. Em sợ đến mức tan làm chẳng muốn về nhà".
Đọc câu chuyện mà người ta ngao ngán. Một người mẹ chồng khó tính, lắm điều và anh chồng nghe lời mẹ một cách mù quáng. Rồi cuộc sống của người con dâu này sẽ đi đến đâu đây.
"Thời gian gần đây em biết chồng mình có người phụ nữ khác bên ngoài. Em và một người bạn đã bắt quả tang anh ta trong phòng khách sạn. Em không đánh ghen lúc đó, chỉ lao vào rồi thẳng thắn bảo chồng về nhà nói chuyện.
Về nhà, em bắt đầu tra hỏi gay gắt. Lúc đó cơn điên của em lên đến đỉnh điểm rồi, không ngờ nổi mới cưới nhau chưa bao lâu mà anh ta đã trăng hoa thế này.
Lúc đó, mẹ chồng có vẻ như vì xót thương con trai nên mới chửi bới em. Bà bảo rằng vì em chưa chịu mang thai nên con trai mới đi kiếm người khác, vì em làm vợ không chu toàn, phục vụ nhà chồng chưa tốt nên chồng chán cũng là chuyện bình thường.
Chốt lại, mẹ chồng em bảo rằng đàn ông ai mà chẳng gái gú, ngày xưa còn tam thê tứ thiếp, chồng em không mang thêm bà 2, bà 3 về là còn ngoan ngoãn. Chồng em lúc đó cũng ra điều như mình chuyên chính lắm, không nhận sai.
Em buông xuôi thật sự, không ngờ cuộc đời mình lại đi đến bước đường này. Em quay sang, lần đầu tiên to tiếng trong căn nhà đó, nói thẳng với chồng: 'Đàn ông ngoại tình ấy mà, như tờ tiền rơi vào bồn cầu, không cầm thì tiếc cầm thì bẩn tay. Tôi thà mất đi nó để làm ra tờ tiền khác còn hơn cầm lên bẩn tay mình'.
Chỉ nói chừng đó, em ra ngoài rồi thu dọn quần áo. Chồng em trợn mắt, ngỡ ngàng vì không ngờ em dám nói thế. Mẹ chồng chửi bới ngoài phòng khách nhưng em không quan tâm. Kéo vali ra đi, em quay sang nói câu cuối cùng: 'Đơn ly hôn tôi sẽ gửi sớm, gặp nhau trên tòa'.
Bây giờ ly hôn đã xong xuôi, em như sống lại một cuộc đời mới. Đúng là lấy chồng sai không đáng sợ, cái đáng sợ mình có quyết tâm vứt bỏ nó, làm lại từ đầu hay không".
Trong cuộc sống, có không ít những cô vợ mắc kẹt trong chính hôn nhân của mình vì nhà chồng khó chiều, chồng hư hỏng. Họ đều đau đớn nhưng vì hàng loạt lí do khác nhau mà chưa dám vùng lên, nhất quyết từ bỏ hôn nhân. Đôi khi, thà một lần đau để giải quyết tất cả còn hơn chết dần chết mòn cùng với nó.
Đến với hôn nhân trên nền tảng công bằng, người phụ nữ cũng xứng đáng nhận về kết quả công bằng. Đừng vì điều gì mà tự làm đau chính mình, sống khổ sở ngay trong mái nhà của mình nữa.