Tôi năm nay 34 tuổi, thấm thoắt cũng làm mẹ đơn thân được 4 năm rồi. Sau khi sinh con thứ hai, vợ chồng tôi nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Trong một lần cãi nhau, tôi ôm các con bỏ về nhà mẹ đẻ. Chồng tôi cũng rất cứng đầu, anh không chịu xin lỗi, cũng chẳng có động thái muốn giảng hòa. Nói chính xác thì thời điểm ấy, vợ chồng tôi chẳng khác gì đang ly thân.
Tôi vẫn nhớ như in đêm hôm đó, mẹ chồng gọi cho tôi rồi gào thét trong điện thoại. Bà nói tôi đến bệnh viện gấp, chồng tôi bị tai nạn và đang nguy kịch. Khi tôi chạy đến viện, chồng đã chẳng còn nữa. Cũng vì điều này mà mấy năm nay, tôi cứ day dứt khôn nguôi. Nếu ngày đó tôi gạt bỏ cái tôi sang một bên, biết đâu chồng lại không đi nhậu, để rồi ra đi quá nhanh như vậy.
Mẹ chồng cũng vì chuyện này mà giận tôi. Suốt 4 năm qua, bà chỉ đến chơi với các cháu vào ngày sinh nhật. Còn ngày giỗ chồng, khi tôi đưa các con về nhà, mẹ chồng vẫn không nói với tôi một lời.
Mấy tháng vừa qua, tôi bị thất nghiệp. Tiền dự phòng đều đã mang ra để tiêu gần hết. Hôm bữa con trai lớn của tôi nói chuyện với bà nội, con kể cả tuần chưa ăn thịt gà, thế là chiều qua, mẹ chồng liền mua đồ sang nhà tôi.
Gần 10 năm làm dâu, đây là lần đầu tôi nhận được thức ăn từ mẹ chồng. Thế nhưng điều đó vẫn chưa là gì cả. Trước khi ra về, mẹ chồng dúi vào tay tôi 2 cây vàng. Bà nói tôi cứ dùng tạm khi đang khó khăn. Dù cần tiền nhưng tôi nhất quyết không nhận. Cho đến khi mẹ chồng tôi nức nở: "Con cầm lấy, nó là của con. Ngày đấy thằng Hùng gửi mẹ tiền để mua vàng tiết kiệm. Đáng lẽ khi nó mất, mẹ phải đưa cho con, nhưng vì giận con nên bây giờ mẹ mới trả lại".
Rồi mẹ chồng bỏ về, để lại tôi thẫn thờ với số vàng trên tay. Cả đêm qua, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Đúng là bây giờ tôi cần tiền nhưng nghĩ đến những gì mẹ chồng đã làm với mình mấy năm qua, tôi vẫn giận lắm. Theo mọi người, tôi có nên trả lại số vàng ấy để giữ lại lòng tự trọng của mình không?
(trong.hiy...@gmail.com)