Tôi nghỉ làm ở nhà trông con gần 1 năm nay, cũng may chồng vẫn có lương đều đặn. Tuy lương anh không cao nhưng chi tiêu tiết kiệm thì vợ chồng, con cái nhà tôi vẫn tạm đủ sống.
Hôm trước, sáng chồng tôi đi làm nhưng để quên điện thoại ở nhà. Tôi phát hiện ra, sợ chồng có việc quan trọng nên lập tức địu con mang đến công ty cho anh.
Tôi đưa chiếc điện thoại ra, ngỏ ý nhờ cô lễ tân gọi vào điện thoại cố định cho chồng tôi xuống lấy. Ai biết sau khi đọc tên chồng thì câu trả lời của cô ấy khiến tôi phải chết điếng: “Anh ấy nghỉ làm 2 tháng nay rồi chị ạ”.
Cả quãng đường về, tôi thơ thẩn như người mất hồn. Chồng nghỉ làm sao không nói một lời với vợ? Biết anh đang lừa dối mình, tôi cũng giả vờ như không hề biết gì.
Hôm sau như thường lệ anh ra ngoài đi làm, tôi liền bám theo. Nhìn nơi mà chồng đến, tôi không khỏi xót xa. Anh đi bốc vác cho một xưởng sản xuất, công việc nặng nhọc, vất vả.
Sau đó tôi được biết công ty đang khó khăn mà lần đó anh chẳng may phạm lỗi nên bị khai trừ luôn. Sợ tôi lo lắng, anh không muốn kể.
Hiện tại anh vẫn đang rải hồ sơ xin việc mới nhưng chưa có kết quả. Trong lúc chờ đợi, anh tranh thủ đi làm việc chân tay kiếm thêm. 2 tháng qua, để mang đủ tiền về cho vợ chi tiêu như trước, anh đã phải vay nợ của bạn.
Sao cuộc sống khó khăn với chúng tôi quá? Con tôi vẫn nhỏ lại hay ốm đau, chồng thì thất nghiệp, nhà chúng tôi phải sống thế nào? Có nên bỏ thành phố bon chen về quê sống cho đỡ cực không hả mọi người?
(muadongbanggia...@gmail.com)