"Con em không đứng được, chỉ biết bò vậy thôi"
Những ngày cuối tháng 2/2021, chúng tôi tìm về xã Ninh Thới, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh để thăm hoàn cảnh của chị Võ Thị Diễm Hương (28 tuổi). Căn nhà cấp 4 nằm trong ấp Đồng Điền hiện là nơi trú ngụ của 3 mẹ con chị Hương cùng người mẹ già bệnh tật.
Lên 2 tuổi, Dự vẫn chưa thể đứng được vì đôi chân không co duỗi như những đứa trẻ khác
Nhìn đứa con trai đang bò lết trên giường, chị Hương rớt nước mắt: "Con em nó bị bệnh lâu rồi, em cũng không biết sao mà chân nó không đứng được, chỉ biết bò vậy thôi".
Võ Hoàng Dự (2 tuổi) là đứa con trai út của chị Hương cùng người chồng hờ (không đăng ký kết hôn). Trước Dự, chị Hương còn có bé Diễm My (6 tuổi), đang học mẫu giáo tại trường học ở xã.
2 đứa trẻ bơ vơ vì sớm mất đi tình thương của cha
Cũng vì hoàn cảnh khó khăn, sau khi Dự được khoảng 1 tuổi, chồng chị Hương bảo lên Sài Gòn làm thêm rồi cắt đứt liên lạc, bỏ lại mấy mẹ con ở lại quê nhà.
Nuốt nước mắt ngược vào lòng, một mình chị Hương gắng gượng nuôi 2 đứa con thơ dại. Đau đớn thay, khi Dự được hơn 1 tuổi, thay vì giống như những đứa trẻ bình thường khác, con có thể tập tễnh bước đi thì đằng này, đôi chân của con căng cứng, không thể tự đứng một mình được.
Chị Hương bật khóc khi nhắc đến hoàn cảnh gia đình
Nụ cười hồn nhiên của Dự, con còn quá nhỏ để biết được mọi chuyện
Nằm trên chiếc giường, Dự cố nhấc mình lết về phía trước, chốc chốc lại nở nụ cười ngây dại nhìn chị Hương. Ở cái tuổi lên 2, con đã bắt đầu nói được những tiếng đơn giản như "cha mẹ", "ông bà" hay đòi "bim bim, sữa…". Có điều, riêng đôi chân của con vẫn không thể đứng vững được.
"Từ nhỏ thằng bé đã bị hở van tim, em tính đến khi nó lớn mới đi xin mổ tim miễn phí. Giờ thêm cái bệnh ở chân nữa, em không biết tính sao hết. Đi khám vòng vòng ở đây người ta không biết bệnh, còn lên trên thành phố thì em chưa dám đưa đi vì không có tiền", chị Hương bật khóc.
Căn nhà nhỏ vắng vẻ tiếng nói cười khi mẹ của chị Hương cũng gặp tai nạn dẫn đến gãy chân
Ngoài bệnh tim bẩm sinh, chị Hương lo sợ đôi chân của Dự sẽ không thể đứng trụ được nếu không đi chữa trị
Với số tiền vài chục ngàn kiếm được mỗi ngày từ việc bưng bê ở quán ăn, chị Hương phải nhờ đến mẹ ruột mới lo đủ sữa tã cho 2 đứa con. Nào ngờ hơn một tháng trước, mẹ chị Hương gặp tai nạn giao thông dẫn đến gãy chân, giờ chỉ biết quanh quẩn ở nhà.
Chống cặp nạn bước về phía đầu ngõ, bà Tô Thị Bé (66 tuổi, mẹ chị Hương) chua xót khi giờ đây gia đình bà lâm vào cảnh khốn cùng.
Chồng mất đã lâu, bà Bé gắng gượng đi làm để phụ con lo cho 2 đứa cháu ngoại thì lại gặp chuyện không may
"Hơn một tháng rồi bà có đi được đâu, chỉ biết quanh quẩn ở nhà, cũng vì cái chân gãy này, khổ lắm con ơi", nói đoạn bà Bé quay sang nhìn 3 mẹ con chị Hương, thở dài.
"Hai đứa này đã không còn cha, bà tính đi mần mướn phụ con Hương chữa bệnh cho thằng Dự, nào ngờ đang đi bộ về bị người ta tông trúng rồi như thế này luôn", bà Bé rớt nước mắt.
Nhìn đứa cháu trai hồn nhiên chơi đùa ngoài sân, bà Bé rớt nước mắt
Thu nhập ít ỏi mỗi ngày không đủ để chị Hương xoay xở mọi việc
Trước đây khi chưa bị tai nạn, bà Bé đi mần cỏ mướn, ai kêu gì làm nấy, ngày nào nhiều việc thì kiếm được 100 ngàn, ít cũng được vài chục. Nếu không có ai kêu, bà cũng ra đồng để bắt ốc, xúc tép, cá nhỏ để về lo bữa cơm chiều. Nhưng giờ với đôi chân cà nhắc, bà bất lực, dồn hết nỗi lo lên vai đứa con gái tội nghiệp.
"Em chỉ ước con mình được chữa bệnh"
Loay hoay dưới bếp để chuẩn bị bữa cơm chiều, vừa nghe thấy tiếng đứa con trai út khóc thét, chị Hương vội vàng bỏ dở công việc, chạy lên nhà tìm vội bình sữa cho con.
Mấy tuần nay, vì hết tiền mua sữa lon, chị đành pha ngũ cốc cho Dự uống đỡ. Ẵm bình sữa bú một cách ngon lành, Dự tròn xoe đôi mắt nhìn mẹ. Mới 2 tuổi, con chưa thể nào cảm nhận hết nỗi đau đớn mà bản thân mình đang gánh chịu.
Căn nhà không có lấy một vật đáng giá
Thay vì uống sữa lon, Dự phải dùng bột ngũ cốc vì mẹ không có tiền
"Em cũng không biết sao mà chân thằng bé lại bị như vậy nữa, hồi nhỏ nó vẫn bình thường, giờ lại cứng đơ như vậy. Nó chỉ bò được thôi, mỗi lần nhìn con như vậy, em chỉ biết khóc. Giờ cha nó cũng bỏ rồi, em chỉ ước có tiền đưa con đi lên thành phố khám bệnh. Em làm mẹ mà không lo được cho con gì cả", chị Hương đưa tay quệt nước mắt.
Ngồi kế bên mẹ, Diễm My thỏ thẻ: "Mẹ đừng khóc, con buồn", rồi ôm choàng lấy đứa em trai, ra vẻ chị lớn trong nhà.
Dù chỉ mới được đi học mẫu giáo nhưng Diễm My rất ngoan ngoãn, ở nhà con phụ giúp mẹ làm công việc nhà, bà ngoại nhờ gì con đều vâng lời làm giúp.
My cố dỗ ngọt đứa em trai cho qua cơn đói trong lúc chờ mẹ nấu cơm
Đưa đôi tay nhỏ nhắn xoa đầu Dự, Diễm My tâm sự: "Em trai của chị phải mau biết đi nha".
Có thể với My, con chưa hiểu hết được việc em trai bị bệnh nó như thế nào, con chỉ cảm nhận được mỗi lần Dự lên cơn co giật, đôi chân cứng đơ là lúc cả nhà con đều òa khóc.
Ôm 2 đứa con vào lòng, chị Hương hướng đôi mắt về phía bà Bé, hai mẹ con nhìn nhau, chua xót. Những ngày tiếp theo, chị cũng chẳng biết xoay xở như thế nào để chăm lo cho tổ ấm nhỏ của mình. Con bệnh, mẹ đau, một mình chị chẳng thể nào lo liệu nổi.
Nhìn cảnh mẹ bệnh, con đau của gia đình chị Hương ai nấy đều rớt nước mắt
"Em chỉ mong mọi người có thể cho con em một cơ hội được chữa bệnh, vất vả thế nào em cũng chịu, giờ em chỉ còn mỗi con thôi…", chị Hương nghẹn ngào.
Trong căn nhà nhỏ, tiếng khóc thét của đứa trẻ 2 tuổi khiến chúng tôi nhói lòng. Mong rằng duyên lành sẽ đến, mọi người sẽ chung tay để hỗ trợ, giúp đỡ cho gia đình chị Hương có điều kiện để chữa bệnh cho Dự, cải thiện cuộc sống hiện tại.
Hi vọng mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với gia đình, Dự có tiền để theo mẹ lên TP.HCM khám bệnh
Mọi sự đóng góp xin vui lòng liên hệ số điện thoại chị Hương (mẹ bé Dự): 0937639754.
Hoặc thông qua số tài khoản ngân hàng Vietcombank: 1019248226.
Chủ tài khoản: Võ Thị Diễm Hương, chi nhánh tỉnh Trà Vinh.
Xin chân thành cảm ơn!