Những thước hình cosplay siêu thực do cô nàng Pion Kim đảm nhiệm khi kết hợp với cốt truyện của Orianna bỗng trở thành tuyệt phẩm. Đó không chỉ đơn giản là một bộ ảnh bình thường, ấy là tình yêu, nỗi nhớ, sự sai lầm và nỗi buồn trường thiên.
Lọt thỏm giữa những gian hàng tạp hóa trên đường phố Piltover là xưởng chế tác của nhà phát minh nổi tiếng Corin Reveck. Nổi danh với việc chế tác tay chân nhân tạo, những thiết kế của Corin đẹp đẽ đến mức kinh ngạc và thường tinh tế hơn cả những bộ phận gốc. Con gái ông, Orianna, làm việc dưới vai trò tập sự của ông - cầu thị và thân thiện, cô thích hợp một cách hoàn hảo cho công việc vận hành cửa hàng, và tự bản thân cô cũng dần phát triển để trở thành một tạo tác gia tài năng.
Orianna sở hữu một tâm hồn say mê khám phá, nhưng cha cô, lo lắng cho sự an toàn của chính cô, không bao giờ cho phép cô rời khỏi khu phố nơi họ sống. Thay vào đó, ông thường đưa cô đến những nhà hát, nơi các vũ công, bằng bước nhảy của họ, kể lại những câu chuyện về những vùng đất xa xôi ngoài kia. Orianna mơ một ngày nào đó sẽ được đến thăm những vùng đất lạ kì và đẹp đẽ ấy, qua những vũ công hình nhân mà tự tay cô đã chế tạo.
Thông tin về một thảm họa xảy ra ở Zaun đã lan truyền đến cửa hàng của họ. Một vụ nổ đã làm nứt gãy đường ống dẫn hóa chất, giải phóng hàng loạt những đám mây khí độc. Orianna nài nỉ để xuống giúp các nạn nhân của vụ việc nhưng Corin đã ngăn cô lại. Zaun là một chốn quá nguy hiểm đối với cô.
Và rồi, với số hàng trợ cấp tối đa mà cô có thể mang theo bên mình, Orianna lẻn đi trong đêm tối, bắt thang máy đi xuống khu vực thăm thẳm bên dưới. Cảnh tàn phá thật khủng khiếp. Đống đổ nát vẫn vương vãi khắp nơi và những người dân Zaun phải bước qua làn khói độc hại chỉ với những mảnh giẻ đầy dầu mỡ để che mặt. Đêm từng đêm, Orianna quay lại để sửa chữa các máy thở và lắp đặt hệ thống lọc khí. Thậm chí, cô còn nhường mặt nạ chống độc của mình cho một đứa bé đang bị ngạt thở.
Cha cô vô cùng giận dữ, nhưng chỉ ít lâu sau khi quay trở về, Orianna đổ bệnh nặng. Phổi của cô bị tàn phá nặng nề đến mức không cách nào có thể hồi phục. Không chấp nhận sự thật, Corin lao mình vào dự án tham vọng nhất của ông từ trước đến nay: một cặp phổi nhân tạo với đầy đủ các chức năng.
Sau nhiều đêm không ngủ, ông cuối cùng cũng đã hoàn thành kế hoạch liều lĩnh của mình, và tự tay thực hiện cuộc phẫu thuật cho cô. Để ngăn cô khỏi lẻn đi quá xa một lần nữa, cặp phổi được gắn với một chiếc chìa khóa đặc biệt được Corin bí mật cất giấu.
Orianna quay trở lại làm việc, nhưng thứ chất độc đó vẫn tiếp tục lan ra khắp cơ thể cô. Hai cha con buộc phải làm việc một cách cật lực để phát triển những bộ phận mới nhằm thay thế những nội tạng của cô khi chúng dần hư hỏng. Từng bộ phận một, cơ thể của Orianna dần chuyển từ sinh học sang máy móc cho đến khi chỉ còn trái tim khỏe mạnh của cô là thứ duy nhất còn sót lại. Corin đã đổ cả gia tài của mình cho quá trình dai dẳng - và tốn kém - này, nhưng ông đã cứu sống con gái mình. Trong một khoảnh khắc nào đó, họ từng cảm thấy hạnh phúc
Dần dần, Orianna bắt đầu cảm thấy xa cách với chính con người của cô trước đây. Những kí ức xưa cũ giờ như những câu chuyện được kể lại. Thậm chí khả năng sáng tạo của cô cũng dần trở nên nhạt nhòa khi các hình nhân vũ công mà cô yêu quý giờ đây chỉ còn là những cỗ máy phức tạp, thay vì là những tác phẩm nghệ thuật.
Dù vậy, ngay cả khi dòng thời gian dường như ngưng đọng đối với Orianna, nó vẫn dần chảy đối với cha cô
Nhiều năm trôi qua, căn bệnh đau tức ngực của Corin khiến ông không còn có thể làm việc được nữa, và Orianna buộc phải nuôi sống ông. Cô trở thành một tạo tác gia hình nhân lành nghề, ngay cả khi cô chẳng còn có thể cảm thấy niềm vui trong khi nhớ lại điều đã tạo cảm hứng cho tác phẩm của mình. Những vũ công bé nhỏ ấy đem đến thu nhập khá ổn, nhưng chưa bao giờ là đủ để chi trả cho một thứ mà cô tin rằng là có thể cứu sống được cha mình. Vì điều đó, cô đã tìm đến một hóa-chủ trong khu vực.
Orianna chẳng bao giờ thắc mắc vì sao mà hắn ta có được một viên tinh thể Hextech. Cô chỉ đơn giản là trả đủ những gì hắn yêu cầu. Dù vậy, ngay trước khi cô có thể sử dụng nó, tên hóa chủ đã quay trở lại lần thứ hai và đòi thêm tiền. Và rồi là lần thứ ba. Khi tiền bạc đã dần cạn kiệt, Orianna hiểu rằng lần tiếp theo chắc chắn sẽ có đổ máu. Cô nhìn ngắm thiết bị tinh thể vẫn chưa hoàn chỉnh, vẫn quá thô sơ và mạnh mẽ đối với cơ thể của một người thường. Và cô nhìn ra một cách giải quyết hợp lý. Corin cần một trái tim mà không ai có thể tước nó khỏi ông.
Cô bỏ ra nhiều tuần để chuẩn bị, chế tạo một quả cầu dây cót - tích hợp nó với cơ thể máy móc của cô, sẵn sàng để lưu trữ viên tinh thể. Cho cha uống một liều thuốc ngủ, cô bắt đầu thực hiện cuộc phẫu thuật.
Corin hòa làm một với mảnh tàn dư cuối cùng của người con gái mà ông đã từng biết và yêu thương. Cô lắng nghe nhịp tim cha mình đập đều suốt đêm, hòa với tiếng ngân tĩnh lặng của khối Hextech bên trong quả cầu phức tạp lửng lơ bên cạnh - nhưng cô không cảm thấy nỗi sợ hay sự hối hận nữa, chỉ đơn thuần là sự chấp nhận. Cô đã trở thành một thứ gì đó hoàn toàn mới, một quý cô dây cót, và cô sẽ cần tìm cho mình một nơi thích hợp hơn ngoài thế giới rộng lớn kia.
Khi bình minh ló dạng, cô thu thập mảnh chìa khóa gắn với phổi cô, và chỉ một đợt sóng giản đơn từ quả cầu đã gắn chặt nó vào lưng cô. Và rồi cô rời đi mãi mãi
Corin tỉnh dậy và nhìn thấy công xưởng tràn ngập hàng trăm hình nhân nhỏ bé. Nhưng trong số đó, có một con mà ông thề rằng sẽ không bao giờ bán đi: một vũ công màu vàng chẳng cần lên dây, xoay vòng trong một vũ điệu không hồi kết.