Rất nhiều phụ nữ giàu có sống nhờ vào tài sản thừa kế của bố mẹ, ví dụ như Dương Huệ Nghiên; và một số khác do lấy được người chồng tốt chẳng hạn như Lương An Kỳ, Trần Khải Vận (hay còn gọi là Cam Tỷ). Nhưng Trạch Mỹ Khanh thực sự từ hai bàn tay trắng đi lên.
Cô công nhân rửa bát khởi nghiệp với vỏn vẹn 7 triệu đồng
Địch Mỹ Khanh sinh ra ở Quảng Đông vào năm 1964. Từ nhỏ bà thường ăn không đủ no, vì vậy so với các bạn cũng trang lứa, bà gầy hơn rất nhiều.
Mặc dù gia đình Địch Mỹ Khanh nghèo, nhưng bố mẹ kiên quyết cho bà đi học. Chỉ là Địch Mỹ Khanh không chăm chỉ học hành, thành tích luôn không tốt, vì vậy bà tốt nghiệp sớm rồi đi làm. Bởi vì thành tích học tập kém, Địch Mỹ Khanh được phân đến rửa chén bát cho một khách sạn.
Trong khoảng thời gian làm việc ở khách sạn, Địch Mỹ Khanh thường đến trạm xe lửa giúp anh trai bán hàng rong sau giờ làm việc. Lúc đó người đi lại ở trạm xe lửa Quảng Châu rất nhiều, vì vậy việc buôn bán cũng không tệ. Địch Mỹ Khanh bắt đầu cảm thấy hứng thú với việc kinh doanh kiếm tiền này.
Chỉ sau 3 tháng làm việc, bà quyết định xin thôi việc và khởi nghiệp. Bố mẹ Địch Mỹ Khanh ra sức phản đối, bởi vì bọn họ biết con gái tuy chỉ là công nhân rửa chén bát nhưng dù gì cũng làm việc trong một công ty nhà nước, sau này bàn chuyện kết hôn cũng sẽ dễ dàng hơn. Hơn nữa, một đứa con gái lại đi kinh doanh, đó là chuyện không hề thích hợp chút nào.
Tuy nhiên, Địch Mỹ Khanh không ngần ngại thực hiện ước mơ của mình. Cuối cùng bố mẹ cũng đánh thuận theo việc bà làm, rút hết 2000 tệ (~7 triệu đồng) tiền tiết kiệm, giúp bà mở một quầy bán quần áo ở ga tàu hỏa. Đến khi Địch Mỹ Khanh tự mình khởi nghiệp, bà mới biết có nhiều chuyện không hề đơn giản như bản thân nghĩ.
Việc buôn bán không được thuận lợi, sau một thời gian chật vật, Địch Mỹ Khanh cuối cùng thất bại, số tiền 2000 tệ của bố mẹ cho bà cũng mất theo.
Kẻ cam chịu an phận thì không thể đổi đời
Địch Mỹ Khanh biết nguyên nhân thất bại do bản thân thiếu kinh nghiệm. Để học kinh doanh, Địch Mỹ Khanh không ngừng học hỏi từ những người bạn làm ăn của mình; bên cạnh đó còn học hỏi từ những người thân. Cuối cũng Địch Mỹ Khanh cũng đợi được cơ hội. Một người thân đã nhờ bà mua giúp một lô đồ nội thất chuyển từ Quảng Đông lên Bắc Kinh để bán.
Địch Mỹ Khanh chạy đôn chạy đáo khắp các xưởng đồ gia dụng ở Thuận Đức để giúp người thân đó hoàn thành việc mua bán. Đồng thời, cũng kiếm được mấy vạn tệ tiền hoa hồng. Về sau, Địch Mỹ Khanh quyết định đến Bắc Kinh, phát hiện đồ nội thất Quảng Đông ở Bắc kinh rất dễ bán. Thế là Địch Mỹ Khanh hợp tác với xưởng sản xuất đồ gia dụng ở Thuận Đức, và cả các cửa hàng buôn bán ở Bắc Kinh, bắt đầu làm ăn.
Thời điểm đó, Địch Mỹ Khanh không có tiền để thuê cửa hàng, nhưng bà nghĩ ra được một cách, đó là ký gửi đồ đạc trong cửa hàng mà không phải trả tiền thuê, sau đó sẽ trả tiền hoa hồng cho cửa hàng nếu bán được. Địch Mỹ Khanh nhờ vào cách này đã kiếm được 1 triệu tệ ( ~ 3,5 tỷ đồng) đầu tiên.
Về sau, Địch Mỹ Khanh nhận thấy đồ gia dụng phải vận chuyển một quãng đường dài từ Quảng Đông tới Bắc Kinh, phí vận chuyển quá cao, mà rất nhiều đồ dùng trong quá trình vận chuyển bị hư hại. Vì vậy, bà muốn trực tiếp mở một công xưởng ở Bắc Kinh. Nhưng nếu mở công xưởng lấy đâu ra nhân công đây, cuối cùng Địch Mỹ khanh chỉ có thể chuyển hướng sang mở xưởng sản xuất nệm. Bởi vì nệm cũng tương tự như đồ nội thất, bản thân bà trước đây cũng có nhiều mối làm ăn, đây cũng coi như là một điều tất nhiên.
Xưởng sản xuất đệm của Địch Mỹ Khanh làm ăn phát đạt, sự nghiệp của bà ngày càng phát triển. Có một lần, xưởng của bà bị trộm, không chỉ tiền bị lấy hết, bản thân Địch Mỹ Khanh cũng bị thương nặng. Địch Mỹ Khanh nằm trong viện hơn nửa năm trời, trong thời gian đó, bà đã suy nghĩ rất nhiều.
Sau khi sức khỏe hồi phục, Địch Mỹ Khanh quyết định quay lại Quảng Đông. Năm 1990, lúc 26 tuổi, Địch Mỹ Khanh đến Thâm Quyến, gom vốn liếng mở cửa hàng đồ nội thất Kim Hải Mã đầu tiên. Sau đó lần lượt mở các chi nhánh khác trên khắp cả nước, gặt hái được nhiều thành công. Sau này, Địch Mỹ Khanh dùng chính số tiền kiếm được đó đầu tư vào các ngành khác, việc kinh doanh càng ngày càng lớn, trở thành tỷ phú giàu bậc nhất Quảng Đông.
Theo Netease, Wiki